Hàng xóm là vợ chưa cưới . ( 2 )

1.7K 209 13
                                    

YoonGi trở thành hàng xóm của TaeHyung cũng được mấy tháng rồi, ngày nào cũng như ngày ấy, sáng sớm anh qua nhà kêu cậu dậy đi học, nếu không đi học thì cậu mò qua nhà anh ké wifi.

Cả hai cứ vui đùa như thế, mãi đến khi TaeHyung tốt nghiệp và YoonGi trở thành sinh viên năm cuối.

Một ngày đẹp trời nào đó, YoonGi không còn lẽo đẽo theo anh nữa, cũng chẳng hay gọi điện cho anh mỗi tối, cũng không còn tin nhắn chút ngủ ngon nào nữa.

YoonGi cũng ít khi qua nhà anh, cũng không còn làm bánh cho anh nữa, tỉ tỉ những việc ngày xưa bây giờ đã không còn.

TaeHyung nghĩ rằng đó là do cậu đã sắp tốt nghiệp rồi, phải chuẩn bị nhiều thứ, không có thời gian nữa.

TaeHyung cũng nghĩ rằng cậu đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, nên không làm cái đuôi nhỏ nhõng nhẽo với anh nữa.

Rồi mấy tháng liền như thế.

TaeHyung chợt nhận ra, mình nhớ YoonGi.

Nhớ rất nhiều, nhớ đến nỗi muốn khát khao chạm vào cậu, khát khao ôm cậu vào lòng. Nhưng xa mặt cách lòng, YoonGi đi qua anh cũng ít cười chào hơn trước, hay cậu lảng tránh anh?

TaeHyung cứ mãi sống trong nỗi nhớ cậu, nhà sát bên nhau đó, nhưng sao anh lại thấy bờ tường kia cao đến vậy. Một khoảng cách vô hình đem họ ra xa.

Cho đến một ngày, YoonGi giới thiệu với anh rằng.

"Đây là người yêu em đó hyung!"

Rồi chỉ vào JungKook đang ngồi kế bên.

TaeHyung thấy lồng ngực mình đau lên một trận, vừa đau vừa nhói. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, cười đùa vui vẻ với họ, nhưng tâm anh rỉ máu rồi.

Đêm đó, TaeHyung không ngủ được, và anh khóc, hai mươi mấy năm, anh chưa từng khóc cho ai ngoài người bà đã mất. Hai mươi mấy tuổi, TaeHyung biết thương một người đau tới cỡ nào.

Nhận ra là, à thì ra mình thương em ấy tới vậy, thương tới nỗi không thở được.

TaeHyung bắt đầu giữ khoảng cách với cậu và JungKook, sợ sẽ mang lại hiểu lầm, anh biết JungKook rất dễ ghen. Thằng đó mà ghen thì bố của NamJoon cũng không đánh lại.

Hằng ngày nhìn hai người bọn họ ôm ấp nhau, thủ thỉ những câu yêu thương đủ khiến anh như chết đi sống lại. ( thật ra là anh tự tưởng tượng, JungKook làm việc ở clb nên chỉ có thể ôm YoonGi vào những lúc rảnh rỗi và không người )

Yêu chính là sinh hoang tưởng đó mấy đứa :)))))

Anh không biết YoonGi nghĩ gì nữa.

"Kookie hyung, TaeHyungie có nói gì không anh?"

"Không, thằng đó im ru."

"Jiminie hyung?"

"Không thấy nó luôn."

YoonGi chán nản nằm ườn ra bàn, gục mặt xuống bàn gỗ đen bóng.

"Ai kêu em thích ai không thích, lại thích ngay đứa ngốc!" - NamJoon gần đó thương tình xoa xoa đầu nhóc con.

"Em không biết đâu! Mấy anh làm sao cho ảnh thích lại em đi! Em không muốn mượn người yêu người ta hoài đâu!!" - YoonGi là một con người không chấp nhận thất bại, lăn qua lăn lại làm ầm lên đòi hỏi.

tình tình tính tang | allga | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ