đừng ai nhắc đến jow một lời, huhu
________________
yoongi được xuất viện sau một tuần nằm viện, jungkook bắt ép anh phải ở lại chăm sóc sức khỏe đàng hoàng
yoongi trở về căn nhà của mình, cất tiếng gọi thân quen
nhưng chẳng ai đáp lại
căn nhà trống không như thể chưa từng có ai ở đây, em đâu ? taehiong đâu ?
yoongi lục tìm khắp nhà, gọi về quê, gọi cho namjoon, seokjin, nhưng đều nhận lại câu không có nhẹ thênh
yoongi chạy tới nhà jungkook, khóc nức nở bên ấy, nỗi sợ hôm nào bao bọc lấy anh, đè lên đôi vai gầy gò ấy, làm đau anh
jungkook nhìn anh mệt lả thiếp đi trong hàng nước mắt, lòng quặn thắt, tại sao cứ phải là anh vậy ? tại sao cứ phải là yoongi của cậu ?
chúng ta chỉ là những con người bình thường, chỉ mong muốn được bên cạnh người mình yêu, thế tại sao lại không thể ?
một tuần sau, yoongi mới biết taehyung ra nước ngoài rồi
cái ly trên tay vỡ tan, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt nhỏ
lòng yoongi tan vỡ
cứ ngỡ mình tìm được một bến đỗ bình yên, đến khi nhìn lại mới thấy, thì ra, làm mình lầm tưởng bao lâu nay
taehyung ra nước ngoài, taehyung rời xa anh rồi ?
***
một buổi chiều âm u, anh về lại ngôi nhà của taehyung, dọn dẹp một chút rồi đem trả cho người ta
anh mở cửa, bước vào phòng của em, tất cả mọi thứ đều bám bụi, cầm lên tấm hình của hai người đặt ở đầu giường, lại vô tình phát hiện một bức thư
syubie của em,
nếu anh cầm được bức thư này, có lẽ em cũng đã đi xa rồi
em xin lỗi vì đã gắt gỏng với anh
em xin lỗi vì im lặng với anh
em chỉ muốn đẩy anh ra xa, cho anh ghét bỏ mình, nhưng mà sao khó quá anh ơi
em không cam lòng nhìn anh cùng người khác nói chuyện yêu đương, em cũng không đành lòng nhìn anh vì ai mà đau khổ
em cứ ngỡ mình sẽ thay đổi mọi thứ, thay đổi cả thế giới của anh
nhưng em vô dụng quá, chưa làm được gì, đã bỏ anh đi xa rồi
sau này, em có lẽ sẽ không còn được ôm anh nữa, nhưng nếu có kiếp sau, xin anh cho em một lần nữa được yêu anh
em tin jungkook vẫn còn thương anh của em lắm, bởi vì ánh nhìn cậu ta đối với anh, thoáng lên tia yêu thương quen thuộc
em cũng thương anh mà, tại sao ông trời lại chia cắt đôi ta ?
em không hiểu, nhưng chắc em làm gì sai rồi
là nhân duyên trời ban mà, cớ sao lại chẳng thể thành đôi ?
có lẽ ranh giới giữa chúng ta, quá xa xôi