anh tài xế .

1K 123 6
                                    

Taehyung đẩy cánh cửa, bước vào hòa mình với dòng nhạc ồn ào trong quán. Lâu rồi anh chưa vào bar nhỉ.

Taehyung là alpha, một alpha thuần, gia thế của anh không thể nói đùa là đùa được.

À khoan, anh không phải loại lưu manh giả danh thiên thần đâu, anh ghét việc phải tiếp xúc thân thể với người khác, thật khó chịu.

Và việc gì khiến anh lê bước tới nơi mà sự đụng chạm được cho là điều tất yếu này?

Để kể cho nghe.

Chuyện là hơn hai tháng trước, đang mệt mỏi với hàng tá đống tư liệu cần xem, anh lững thững bước ra sân sau của công ty.

Buổi tối đã bắt đầu được hai tiếng, dòng người ngoài đường vẫn hối hả qua lại, anh đứng giữa dòng người mà chẳng biết làm gì.

Anh luôn tự hỏi, mình sinh ra để làm gì và sống vì ai? Tiền bạc, của cải, địa vị, gia thế, anh không thiếu, nhưng tại sao ngay cả một người thật lòng thương anh mà không vì đống kếch xù đó lại không thấy?

Xã hội bây giờ đúng là nực cười, chỉ cần vung tiền là có cả tá omega lẫn beta chịu bò lên giường.

Xã hội bây giờ, đồng tiền là thứ nắm trọn tất cả, có tiền thì dù có trắng cũng đổi thành đen được.

Đôi lúc Taehyung cũng thấy buồn cười, với cái thời đại mà tiền là trên hết này, những đôi lứa yêu nhạc ngoài kia rút cuộc là đến với nhau vì cái gì?

Anh từng chứng kiến cảnh ba mẹ hạnh phúc trước mặt mình và cãi nhau khi mình đã quay lưng. Anh chán ghét căn nhà đó, chẳng có ai thật lòng cả, từ chủ nhân cho tới người hầu.

Trời đổ mưa và anh mặc kệ, dòng người hối hả kiếm chỗ trú, hoặc nép mình vào cơn mưa rào, hay chạy nhanh đến nơi nào đó, không ai đủ thời gian để chịu nhìn người khác.

Nước mưa thấm dần vào lớp áo sơ mi, anh nghĩ anh cảm mất, trời mưa và không có dấu hiệu dừng lại.

Đi được một lúc, Taehyung phát hiện mưa đã tạnh được một chút, anh bắt đầu chạy anh về lối cũ, anh muốn về nhà của anh.

"Nè anh kia, từ từ thôi, chân tôi ngắn lắm, không theo nổi người mẫu như anh đâu!"

Tiếng la đằng sau kéo anh trở lại, một dáng dấp nhỏ nhắn đang cầm ô, anh thấy cậu ta hằn học bước tới bên mình, nhướng người che ô cho cả hai.

"Sao cậu lại che ô cho tôi? Chúng ta biết nhau à?"

"Không, thấy anh đáng thương thôi."

Người đó không quan tâm sắc mặt anh ra sao, tay nắm hờ vào góc áo anh, dẫn đi.

"Tôi nhìn là biết anh thất nghiệp rồi, thời buổi bây giờ phải có tiền mới kiếm được việc làm chàng trai à."

"Nhưng..."

"Đừng có ngại, tôi cũng như anh thôi, haizzz."

"Mà..."

"Mà cái gì, chắc anh cũng không có nhà đâu nhỉ, thôi về nhà tôi đi."

Người đó lại hấp tấp kéo anh chạy, trước khi cơn gió lại một lần nữa nổi lên.

tình tình tính tang | allga | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ