Chương 36 - Chương 45

3K 47 27
                                    

Chương 36: Tỉnh ngộ

" Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. " Đàm Tích tiện tay kéo qua chăn mỏng trên ghế sa lon, che lại mặt, giọng nói lạnh băng nặng nề.

Lục Ly muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, mở cửa đi ra ngoài.

Một lát sau, có người đến gõ cửa bao sương.

Đàm Tích đã không còn sức lực đi qua mở cửa, " Là ai?"

" Tiểu Tích, cô không sao chứ? Vừa rồi dáng vẻ của người đàn ông kia giống như rất kỳ quái. " Ngoài cửa giọng nói của bảo an Tiểu Lưu truyền đến, làm cho Đàm Tích thoáng an tâm.

" Tôi không sao, các anh không cần lo lắng cho tôi, có việc tôi sẽ chủ động làm phiền các anh. " Đàm Tích trấn an một câu, đến khi nghe ngoài cửa không còn tiếng động nữa, mới kinh ngạc nhìn lên trần nhà.

Sau khi cô cùng Lục Ly phát sinh chuyện như vậy, cô nên ứng đối như thế nào đây? Không thấy mặt là không thể nào, hiện tại Lục gia còn chưa biết cô đã ly hôn với Lục Ly.

Đang nghĩ ngợi, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, trên màn hình, hai chữ ' Bà nội ' lung lay mắt Đàm Tích.

Sau khi hô hấp ổn định, bảo đảm chính mình đã vô cùng tỉnh táo, Đàm Tích mới nhận điện thoại.

" Tiểu Tích à, mấy ngày rồi con chưa có về nhà thăm nội, có phải là công việc bận quá hay không ? " Giọng nói của bà nội mang theo ý cười, giống như có thể thấy được khuôn mặt hiền lành của bà.

Bất tri bất giác, nước mắt liền chảy xuống.

Đưa tay lau sạch nước mắt, Đàm Tích cũng ra vẻ bực bội: " Đúng rồi nội, gần đây công việc bận đến chết, hoàn toàn không có thời gian đi làm đồ ăn ngon cho nội đây này."

" À, hoá ra nội ở trong lòng Tiểu Tích chính là cái bà già tham ăn a? " Bà nội cười mắng một tiếng, sau đó ý cười giảm xuống, " Tiểu Tích, con có phải bởi vì chuyện lần trước, mà đang giận chúng ta hay không? "

Đàm Tích tự nhiên biết bà chỉ chính là chuyện gì, lần trước sau khi Lục Ly tông cửa rời khỏi Lục gia, Đàm Tích còn chưa trở về Lục gia lần nào.

Muốn nói trong lòng không có oán hận, là giả. Cho tới nay, cô đều dùng một trái tim chân thành đối đãi với Lục Ly, cùng người nhà Lục Ly, nhưng bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng quan tâm tới sướng vui giận buồn của cô, trong mắt của bọn họ, chỉ có một mình Lục Ly.

Nhưng nói oán hận, cũng không đến mức đó. Cô đối với Lục gia mà nói, chung quy là một người ngoài, bây giờ ly hôn, bọn họ càng không có lý do đi quan tâm cô như thế nào.

" Di, chẳng lẽ nội không phải nhớ chè long nhãn hạt sen của con sao ? " Đàm Tích mỉm cười nói.

" Được rồi, xem như tâm sự của nội bị con đoán trúng. " Bà nội ở trong điện thoại hết sức vui mừng, " Vậy cháu dâu tốt của ta, con chừng nào thì đến nấu cháo cho bà già ta đây a? "

" Chờ lúc công việc của con đỡ bận, con sẽ cùng Lục Ly cùng nhau trở về." Đàm Tích nói. 

Bà nội nghe cô nói như vậy, lại càng mừng rỡ không khép miệng được.

[ Edit ] Hào Môn Sủng: Chồng Trước Xin Tự trọng _ Tác Giả :Hồi Hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ