Chương 56 - Chương 60

861 18 2
                                    

Chương 56: Chua xót

" Đàm Tích, em là heo sao? " Lục Ly không thể nhịn được nữa, hơi suy sụp nói.

" Tôi là heo, anh bây giờ nói chuyện với tôi, chẳng phải cũng là đồng loại của tôi sao? " Đàm Tích đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay Lục Ly, ngồi ở một bên sa lon còn lại, " Hôm nay có 《 Phi thường vật nhiễu 》. "

Nhìn thấy cô nghiêm túc xem tiết mục trên TV, Lục Ly thiếu chút nữa bị cô làm cho tức cười.

" Cho nên, đây chính là lý do em không nấu cơm?"

" Tôi tạm thời không muốn ăn, cho nên không nấu, nếu như anh muốn ăn, anh có thể tự mình làm."

Sao cô không nhìn ra lần này anh đến chính là muốn hòa hoãn quan hệ của hai người? Đạo lý thấy tốt thì thu này cô rốt cuộc có biết hay không vậy?

" Chuyện đó là tôi quá xúc động, nói chuyện có hơi nặng lời, em không cần để ở trong lòng. " Lục Ly khó chịu nói.

" Sau đó thì sao?"

Lục Ly nghiến răng nghiến lợi: " Sau đó em nên có chừng mực dùm tôi với! "

" Anh mới nên có chừng mực! " Đàm Tích đột nhiên lên giọng, mắt lạnh nhìn Lục Ly, " Anh kêu tôi giải thích cho anh nghe, tôi giải thích rồi, nhưng anh tin tôi sao? Anh cho tới bây giờ đều chưa từng tin tưởng tôi!"

Đối mặt với việc cô đột nhiên nổi bão , Lục Ly sợ run, cô nói không sai, trong tiềm thức của anh chính là cảm thấy Đàm Tích lừa gạt anh, không nguyện ý tin tưởng Đàm Tích và Ngu Thụy xuất hiện cùng nhau là sự trùng hợp. Có lẽ ở trên thương trường nhìn quen lừa gạt giả dối, nên hiện tại ngay cả cô, anh cũng bắt đầu không tín nhiệm.

" Anh vốn không tín nhiệm tôi, cũng không có vấn đề gì, dù sao tôi chỉ là một tình nhân ngầm của anh, người cùng anh sống hết đời cũng không phải tôi, tín nhiệm tôi với anh mà nói là một thứ không cần thiết. " Giọng nói Đàm Tích hơi run, dường như đang gắng gượng nói ra những lời này.

" Nhưng mà, tôi chính là không phục, vì cái gì đến cuối cùng mọi chuyện bực mình đều đổ lên người tôi. " Nói đến đây, Đàm Tích lau sạch nước mắt trượt xuống trên mặt, " Vì sao cứ nhất định là tôi? "

" Đàm Tích, em nghe tôi nói...... " Thấy cô mất khống chế rơi lệ, Lục Ly cũng không nhịn được luống cuống tinh thần.

Vì sao rõ ràng là cô đang rơi lệ, nhưng tim anh lại như đang co rút đau đớn theo?

" Chuyện đó là tôi không tốt, thật xin lỗi, chuyện này chúng ta đừng nhắc lại nữa, có được không? " Lục Ly nhẹ giọng dỗ dành.

Đời này Lục Ly chưa từng ôn tồn dỗ dành người khác như vậy, cũng mặc kệ cái gì mà tôn nghiêm cùng mặt mũi đàn ông, anh hiện tại chỉ muốn Đàm Tích lau sạch nước mắt, một lần nữa cười lên.

Đàm Tích nghiêng mắt, nhìn ghế sa lon lông đến ngẩn người.

Một lát sau, nghe thấy Lục Ly đứng dậy, nghe tiếng bước chân, hình như là đi vào phòng bếp.

Lục Ly liếc nhìn tủ lạnh, tìm được một bắp súp lơ hoàn chỉnh. Nghĩ đến vừa rồi Đàm Tích thuận miệng nói dối, khóe miệng hơi giương lên.

[ Edit ] Hào Môn Sủng: Chồng Trước Xin Tự trọng _ Tác Giả :Hồi Hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ