Chương 81 - Chương 85

684 13 7
                                    

☆☆Chương 81: Lại định☆☆

Lục Ly đứng ở ngoài cửa, nhìn cửa lớn đã đóng chặt, mới nhớ tới mục đích mình tới chuyến này.

Khi anh nhìn thấy bài báo liền lập tức xông ra khỏi nhà, anh muốn nói hết tất cả cho Đàm Tích, để cô thấy rõ Ngu Thụy là hạng người gì, anh không muốn cô bị lừa gạt.

Lần trước, sau khi Đàm Tích không chút do dự xuống xe của anh, thì anh thật sự tin Đàm Tích đã không còn yêu anh nữa.

Giống như cái người lúc trước cong mắt nói yêu anh, sau khi rời đi vào ba năm trước, đã không còn trở lại nữa. Mà Đàm Tích bây giờ đây, kỳ thật chỉ là một người khác.

Vốn dĩ, anh đã quyết định buông tay, cố gắng khắc chế bản thân không đi gặp cô, không nghĩ đến cô, nhưng sau khi anh nhìn thấy bài báo, cái gì cũng không kịp nghĩ liền đã vọt tới nhà cô.

Nhìn cô mặt không biểu cảm mà nói ra lời tín nhiệm người đàn ông khác, tâm của anh đau đớn như bị ai bóp chặt.

Đứng ngoài cửa hồi lâu, cho đến khi sắc trời đều bắt đầu âm u.

Đàm Tích thay xong quần áo ở nhà, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Từng dải lớn mây đen đã tụ tập về phía bên này, xem ra một lát nữa thôi sẽ có một cơn mưa to.

Có điều, không có quan hệ gì với cô.

Cô bật máy tính lên, tiếp tục bài viết còn chưa viết xong.

Mưa to đúng hạn mà tới, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp đập vào trên cửa, cuồng phong thổi bật cửa sổ chưa kịp đóng, lập tức mưa rơi đầy đất.

Đàm Tích đứng dậy đi đóng cửa sổ, trong lúc lơ đãng, lại thoáng nhìn thấy Lục Ly đang đứng dưới lầu, ngửa đầu nhìn lên trên lầu, toàn thân đã ướt đẫm, quần áo đơn bạc cũng bị gió thổi phồng lên, bị mưa dội vào, lại đính vào trên người.

“ Lục Ly, anh phát điên gì vậy!” Đàm Tích hét vọng với anh một tiếng, chỉ là mưa to gió lớn, không biết anh có nghe thấy không.

Đóng sầm cửa sổ lại, Đàm Tích kéo lại màn cửa. Qua năm phút, vốn cho rằng Lục Ly hẳn là đã đi, kéo màn cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài, lại nhìn thấy anh vẫn đứng ở vị trí kia, không hề nhúc nhích.

“ Chuyện đâu liên quan gì tới mình......” Đàm Tích như tự thôi miên mình, lại một lần nữa kéo lại màn cửa, một lần nữa ngồi xuống trước máy vi tính.

Nhưng đầy trong đầu cô đều là hình ảnh Lục Ly đơn bạc đứng trong mưa bão, gần đây thành phố C hạ nhiệt độ trên diện rộng, cho dù thân thể có tốt, cũng không ai có thể trải qua được giày vò như thế.

Tâm như bị một cái tay cào loạn, Đàm Tích ngồi không yên, cầm lấy dù che mưa, cắn răng mở cửa.

Lục Ly thấy cô ra, ánh mắt dõi theo cô, đầy mắt đều là thân ảnh của cô.

“ Anh điên rồi sao? Cùng tôi vào trong!” Đàm Tích khiển trách anh, vừa phải giữ chặt cây dù để không bị gió lớn thổi bay, lại vừa phải kéo tay Lục Ly.

Chờ trở lại trong phòng, quần áo của cô cũng ướt hơn phân nửa, mưa bão như vậy, căn bản không phải dù che có thể đỡ nổi.

[ Edit ] Hào Môn Sủng: Chồng Trước Xin Tự trọng _ Tác Giả :Hồi Hưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ