Chương 3. Dành vũ khúc cuối cùng cho anh

1K 117 17
                                    


Seokjin và Yoongi cùng lên xe về dinh thự nhà Min, anh cứ cười suốt dọc đường, cảm thấy hân hoan và lâng lâng trong chiến thắng. Jeongguk đã an toàn, thằng bé sẽ không phải kết hôn nữa. Anh sẽ có thời gian để chuẩn bị hộ chiếu, gom thêm tiền, dần dần đưa Jeongguk và mẹ ra khỏi gia đình đó, cuối cùng là rời khỏi. Anh nắm chặt vô lăng, trong đầu chỉ ngập tràn suy nghĩ về sự tự do quý giá.

Đến nơi, anh chưa kịp ngắm nghía những khoảnh vườn đẹp mê ly hay kiến trúc hoành tráng nhưng vẫn giữ nguyên nét truyền thống của ngôi nhà, Yoongi đã ra khỏi xe, khoanh tay trước ngực và chờ Seokjin đỗ xe. Anh nhanh chóng lái xe vào khu đỗ và bước ra, đến bên cạnh Yoongi.

"Lối này," Yoongi nói, chỉ về phía nhà chính và đi tiếp.

Seokjin theo sau Yoongi, tay nhét sâu trong túi áo khoác. Trời đã tối, mặt trời đã bắt đầu lặn từ lúc Seokjin ký thác đời anh với Yoongi ở quán café. Ánh đèn điện soi tỏ những cây thông cao vút và những mái nhà đồ sộ, con đường dẫn vào cửa chính rải sỏi vang lên tiếng lạo xạo dưới mỗi bước chân qua. Seokjin quay sang Yoongi. "Nơi này đẹp quá," thanh âm phá tan sự im lặng.

Yoongi nhún vai. "Nó cổ lắm rồi."

Seokjin ậm ừ, nghiêng đầu. "Ừ. Hoặc cậu có thể nói 'cảm ơn' nữa."

Yoongi nhăn mặt nhìn anh, mắt híp lại nhưng không trả lời.

Seokjin thở dài, nhìn đi chỗ khác, đi lên các bậc thang để vào cửa chính. "Hay là nói nó cổ xưa ha, cũng được nhỉ." Anh định đặt tay lên chuông cửa nhưng Yoongi ngăn lại, nắm lấy cánh tay anh. Anh nhướn máy, trông chờ nhìn Yoongi.

Yoongi nhìn xuống tay hai người, nói, "Chắc là không cần phải nhắc anh về một số chuyện, nhưng thôi để đề phòng. Không được nói với bà tôi về cái hợp đồng." Anh nhìn lên Seokjin. "Bà tôi phải tin rằng tôi tình nguyện làm điều này."

"Tất nhiên," Seokjin nhăn nhó, tưởng tượng vẻ mặt của bà chủ tịch khi bà biết về vụ hợp đồng. "Chắc hẳn bà sẽ không hài lòng với tôi và cậu đâu."

Yoongi khinh khỉnh. "Tôi không cần biết bà có hài lòng hay không. Bà tôi chẳng khi nào vui vẻ cả. Nhưng nếu bà biết, bà sẽ tìm cách để gán ghép hai chúng ta đấy." Anh bấm chuông cửa và lùi lại một chút, chờ cửa mở.

Cánh cửa mở ra, và một người phụ nữ đứng tuổi với nụ cười lịch thiệp ra đón họ. Cô nhướn mày, ánh mắt lia Seokjin từ trên xuống dưới làm anh có cảm giác như bị khảo sát lần hai vậy. Seokjin cười lễ độ, cúi đầu chào.

"Cháu chào cô ạ," anh nói, có chút không chắc chắn.

"Ừ, chào cháu," cô nói, giọng hơi thấp và lạnh. Cô lùi lại để Seokjin và Yoongi đi qua.

Yoongi cười và tiến tới ôm cô. "Cô, đây là Jeon Seokjin. Seokjin, đây là cô Mikyung của tôi."

"Cháu rất vui được gặp cô ạ," anh nói.

Mikyung gật đầu, cười nhẹ với anh. "Cô cũng vậy." Cô đặt một tay lên vai Yoongi và đẩy cháu mình lên phía trước. "Mẹ đang ở phòng khách chờ cháu đấy." Cô liếc nhìn Seokjin qua vai Yoongi. "Cả hai đứa."

[Trans] [Drop] [YoonJin] A Gilded World- smilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ