Chương 4. Hái sao cho em

1.4K 138 33
                                    

"Cậu đã thuộc hết ý trong email tôi gửi chưa?" Seokjin hỏi, bắt kịp bước Yoongi, cùng nhau tới nhà hàng.

"Rồi, tôi đọc hết cả chín trang rồi." Yoongi máy móc đáp. Anh đọc cái email Mọi-Thứ-Về-Seokjin kia, một mớ rặt những thông tin. Anh biết Seokjin thích màu gì, bài hát nào, bộ phim nào. Anh biết Seokjin thích nấu ăn, biết Seokjin theo học chuyên ngành lịch sử hội họa, biết từng chi tiết đến cả nơi Seokjin thường mua quần áo. Yoongi nhíu mày nhìn xuống nơi tay Seokjin bám lấy. Anh cũng nhận ra Seokjin bắt đầu có thói quen xấu bám lấy anh khi lo lắng.

"Chờ đã," Seokjin nói, dừng bước trước cửa nhà hàng. "Cậu chắc chưa đấy? Chúng ta có thể lùi lịch, nói là cậu bị ốm hay đại loại thế."

Yoongi đảo mắt, hất tay Seokjin ra. "Dù có trì hoãn thì đằng nào tôi chả phải gặp em trai anh."

Seokjin thở dài gật đầu. "Ừ nhỉ." Anh hơi rung tay như thể muốn hất bay tất cả sự hồi hộp.

Yoongi kinh ngạc nhìn trạng thái của Seokjin thay đổi trong chớp mắt, từ lo âu bất ổn thành tự tin thoải mái. Seokjin chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu cười với Yoongi.

"Chúng ta vào nhé, Yoongichi?"

Yoongi choáng váng. "Anh vừa gọi tôi là cái quỷ gì cơ?"

Seokjin lần mò chạm tay Yoongi. "Tôi thường đặt biệt danh cho mọi người. Cũng làm cho Jeongguk tin tưởng nữa."

Yoongi nhăn mặt, vô thức nắm lấy tay Seokjin. "Đặt tên khác đi."

"Khác là thế nào?"

Yoongi nhún vai. "Thiên tài Yoongi chẳng hạn?"

Seokjin bật cười, ánh mắt lấp lánh. "Thôi nào, Yoongichi. Jeongguk đang đợi chúng ta." Anh mở cửa, đẩy Yoongi vào trong. "Cậu nên gọi tôi là 'hyung'," anh nghĩ một chút rồi nói, dừng chân trước quầy.

Yoongi cười nhạo. "Tôi cũng đặt biệt danh cho anh nhé. Nghe ghê ghê một tí nhỉ."

Seokjin lại cười, huých vai anh. "Đừng có là 'mặt phưn yêu dấu' nhé. Jeongguk cứ gọi tôi thế mãi."

"Anh chẳng bao giờ nghiêm túc cả."

Seokjin ngâm nga điều gì không rõ, quay qua lễ tân. "Phòng của Jeon-Min."

Họ được đưa tới một phòng ăn riêng, Jeongguk đang ngồi chờ sẵn. Cậu bé ngước lên khi họ bước vào, tay vòng trước ngực, môi mím chặt.

"Em chờ lâu không?" Seokjin hỏi, buông tay Yoongi ra, ngồi xuống ghế đối diện em trai.

Yoongi khựng lại một chút, sực nhớ ra họ đã nắm tay nhau suốt từ lúc vào cửa. Anh lắc lắc đầu, chỉnh đốn lại suy nghĩ rồi ngồi xuống ghế cạnh Seokjin, gật đầu chào Jeongguk.

"Em mới tới thôi," Jeongguk cười với Seokjin trước khi quay qua nhìn chằm chặp Yoongi. "Chào anh," cậu nói, giọng lạnh te.

Yoongi đáp trả Jeongguk với ánh nhìn tương tự.

"Jeonggukie, đây là Yoongi, hôn phu của anh. Yoongichi, đây là em trai nhỏ của tôi," Seokjin giới thiệu cả hai với nhau.

Jeongguk xanh mặt. "Yoongichi á?" cậu hỏi.

[Trans] [Drop] [YoonJin] A Gilded World- smilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ