Chương 2. Hợp đồng hôn nhân

1.1K 127 31
                                    

Từ những điều Seokjin nghe ngóng được về Min Yoongi, anh biết có thể Yoongi sẽ chẳng đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này đâu. Anh đã lường trước, sẵn sàng tìm cách thu hút, thuyết phục và dụ dỗ để xoa dịu cậu ta rồi kể cả có phải khẩn cầu, chỉ cần khi thời gian ăn trưa kết thúc, anh có được lời hứa hôn chắc chắn. Mong là Yoongi không phản ứng dữ dội quá.

Seokjin vẫn ngồi đó, ngón tay ghì lấy mép đĩa, chớp mắt không ngừng nhìn Min Yoongi bỏ đi, mang theo mọi hy vọng, trông ngóng và lời tự hứa lúc trước. Mỗi bước Min Yoongi rời xa chỗ này là từng lời khẳng định anh đã thất bại, không giữ nổi hôn nhân, không bảo vệ được Jeongguk, cũng chẳng thực hiện được lời hứa với mẹ mình. Dạ dày anh nhộn nhạo lên, như thể anh thấy được nỗi chua chát đang ứ đầy cổ họng.

"Thư ký Park", bà chủ tịch gọi, mỏi mệt day thái dương. Park Gyuri lập tức vào phòng, đứng nghiêm cẩn phía sau bà. "Tìm một phòng trống, tôi cần nghỉ ngơi."

Taehyung bật dậy khỏi ghế, vòng qua bàn định đỡ bà.  "Bà ơi, bà không sao chứ ạ?" cậu hỏi, vòng một tay qua người bà nâng đỡ.

Bà hất tay Taehyung, giận dữ. "Có sao đấy. Sớm muộn gì ta cũng phải xuống dưới đó và biết ăn nói sao với bố mẹ Yoongi khi thằng bé cứ u mê mãi thế." Bà đẩy Taehyung. "Đi thôi."

Taehyung đỡ khuỷu tay bà chủ tịch, hướng về phía cửa. "Để cháu giúp bà."

"Không cần. Ta cần cháu trai ta cơ."

Taehyung ngoảnh lại nhìn Seokjin, cười áy náy. "Xin lỗi tôi sẽ quay lại ngay!"

Mấy bà cháu náo loạn ra khỏi phòng, bà chủ tịch vẫn lớn tiếng chê trách, nhưng Seokjin không còn nghe thấy gì nữa, lỗ tai anh lùng bùng lên cả rồi. Không thể thế được. Anh không thể để tia hy vọng duy nhất vụt mất mà chưa thử cố gắng. 

Seokjin đứng lên ngay lập tức, chạy ào ra cửa, liên tục cầu cho Yoongi vẫn còn ở chỗ nào đó anh có thể tìm được. Làm ơn, anh nghĩ, làm ơn, làm ơn, làm ơn.

&&&

Gánh nặng dần nhẹ đi và hy vọng càng nhiều hơn khi anh trông thấy Yoongi qua lớp cửa kính ở sảnh, vai so lại và đang quấn chặt áo khoác vào người, tóc bị gió thổi tung lên. Anh đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài, và khi bị cái sắc lạnh của gió sướt qua cổ anh mới nhớ ra mình quên áo khoác trong phòng rồi.

Anh lờ đi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tiếp tục bước tới, cao giọng gọi, "Min Yoongi!" May mà giọng anh không bị tiếng gió vù vù át mất.

Yoongi quay lại, ngạc nhiên mở lớn mắt hơn. Anh bực tức mím môi nhưng Seokjin không quan tâm. Yoongi dừng bước và mọi chuyện bắt đầu diễn ra.

"Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ?" Seokjin mở lời ngay khi anh đến trước mặt Yoongi. Một luồng gió nữa thổi qua, má anh lạnh cóng, buốt đến tận chân tóc. Anh nhéo đùi mình cho đỡ run rẩy, cố giữ tập trung vào Yoongi.

Yoongi càng nhăn mặt tợn hơn rồi rời ánh nhìn khỏi Seokjin, híp mắt nhìn quanh quất trên phố. "Tôi đã nói rồi cơ mà. Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu." Anh nhún vai. "Không phải riêng anh, tôi sẽ không lấy ai cả."

[Trans] [Drop] [YoonJin] A Gilded World- smilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ