Chương 6. Lời nói dối định mệnh

1.5K 142 49
                                    

           

Nếu Hoseok được chọn lại nghề, chắc chắn anh sẽ làm tổ chức sự kiện cưới. Lên kế hoạch, hoặc đi hát đám cưới. Chắc là có thêm cả vũ công đám cưới nữa nhỉ.

"Hoặc mình sẽ làm chủ một cửa hàng hoa nè," vô thức lúc lắc đầu. Anh nghe tiếng Namjoon bên cạnh cười mình nhưng chẳng buồn quay lại nhìn. "Anh nghĩ em không làm được hả?"

Namjoon vòng tay ôm vai Hoseok. "Em lúc nào cũng tốt nhất. Nhưng có ít vấn đề nho nhỏ."

Hoseok nhíu mày. "Vấn đề gì?"

"Người ta sẽ chẳng thể nào phân biệt được em với những bông hoa đâu," Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền rộ trên má, quay đầu ngay lập tức cho khỏi xấu hổ.

Hoseok thích thú kêu lên, hai tay ôm mặt Namjoon, nhéo nhéo má người yêu. "Em không biết là nên đánh anh hay hôn anh một cái nữa."

"Thả anh ra đi em?" Namjoon đáp, nói không rõ lời vì bàn tay Hoseok.

Hoseok nhăn mặt nhíu mày. "Nhưng anh đáng bị phạt vì ăn nói đưa đẩy như thế nhé. May là chúng ta đang ở đám cưới nên em tha cho anh đấy." Anh vỗ má Namjoon cái nữa rồi thả tay ra. Anh quay qua nhìn dãy bàn đầu tiên, cười hớn hở nhìn Yoongi và Seokjin ngồi với nhau cứng ngắc ở đó.

"Em không lo lắng chút nào à?" Namjoon hỏi. Hoseok có thể nghe ra Namjoon đang bặm môi, cái điệu bộ khi anh trầm tư. Chính hành động đó khiến Hoseok, trong suốt năm tháng ròng, mê mẩn, theo đuổi và cưa đổ được anh.

Hoseok kìm lại không đảo mắt- thái độ hoàn toàn bất lịch sự trong một hôn lễ. Anh nói, "Anh lại thế rồi kìa."

"Sao cơ?"

"Cứ như thể chúng ta đứng giữa hai người họ ấy. Và em còn chẳng biết chúng ta đang nói về cái gì luôn." Hoseok nhướn mày nhìn anh. "Đó. Kia kìa."

Namjoon càng bặm môi tợn hơn.

"Em không biết mình cần phải lo nghĩ về chuyện nào." Hoseok thận trọng nói. "Tiệm hoa? Hay nay nhà hết sữa?  Hoặc giả có con rắn độc nào định táp em? Ờ thì, cái cuối em không muốn nghĩ đến đâu." Anh rùng mình.

Namjoon nom như muốn nói về vụ rắn rít kia, nhưng anh cho qua và lại nhìn về phía bàn đầu. "Anh Yoongi với anh Seokjin. Họ lấy nhau chỉ sau ba tuần hẹn hò. Em có, ừ thì." Namjoon ngừng lại, làm một cử chỉ, "chắc là do lo lắng cho tương lai của hai người họ không?"

Hoseok nhún vai. "Không."

"Anh Yoongi là bạn thân nhất của em cơ mà."

Hoseok dựng ngón trỏ. "Anh ấy lớn rồi, tự quyết định được."

"Bà nội ảnh ép buộc ảnh chứ."

"Vẫn là quyết định của anh ấy."

"Hai người họ sẽ đều bị tổn thương mất."

Hoseok khoanh tay. "Tốt quá."

Namjoon trợn mắt nhìn anh. "Tốt á?"

"Anh Yoongi lúc nào cũng như cục đá không tim không phổi ấy." Hoseok chầm chậm lắc đầu phàn nàn. "Nếu bị đau một lần, anh ấy sẽ phải mở lòng với một ai đó. Tình yêu và thương tổn, đó mới đúng là đang sống." Anh cười buồn. "Em muốn thấy anh ấy sống lại lần nữa."

[Trans] [Drop] [YoonJin] A Gilded World- smilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ