Chương 1

63 0 0
                                    

Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu đào hố , an bình chính thức mở hố, các thân bằng quyến thuộc cùng nhau tới vây xem tiểu An Bình đáng thương biến thành tiểu khả ái đi ~

Thuyết minh một chút, đây là một truyện mang bối cảnh chủ nô dưỡng thê, có một chút nhẹ nhàng, ngốc ngốc, ngọt ngọt, ngẫu nhiên lăn lộn một lát, sẽ không đề cập quá nhiều về tình tiết ngược thân, tiểu thụ từ khi gặp được tiểu công về sau hoàn toàn là người của hắn.

An Dương lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ninh vào thời điểm Tiểu Ninh chịu đủ mọi cách thức làm nhục khi cuộc đời cậu rơi vào khoảng khắc thê thảm nhất. Lúc ấy cậu thậm chí còn không có tên, chỉ có trên cổ treo một thẻ đánh số đơn giản.

An Dương đã rất ít đi vào loại địa phương này, chưa bước qua tuổi ba mươi  hắn đi vào thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, tiếp nhận gia tộc sản nghiệp 5 năm mang sản nghiệp trong tay phát triển huy hoàng, chính là điều này hết thảy với hắn mà nói chỉ làm hắn một loại cảm giác chán ghét cùng không thú vị.

Cũng từng có một thời niên thiếu hoành tráng, từ tuổi dậy thì đến hơn hai mươi tuổi hắn quá hoang đường mà mê loạn, cái gì mới mẻ, đa dạng đều gặp qua, mọi loại người hắn đều chơi đùa qua, kết quả là với hắn mọi nhu cầu nếu phát sinh đều có thể giải quyết bằng tiền , tiền tài giao dịch đổi lấy quan hệ, sảng khoái xong hắn bứt ra chạy lấy người, kỳ thật cũng không được đến cái gì, còn để một số người với hắn  cảm thấy chiếm tiện nghi.

Lần này cũng khéo, hắn đã lâu không ra biển, đuổi kịp gió lớn có điểm say tàu, đi phòng y tế lấy thuốc chống  say sóng  tính toán trở về ngủ một giấc, sau đó đã bị hai người cãi vã chắn ở phòng y tế cửa.

Nói cãi vã cũng không chuẩn xác, chuẩn xác mà nói, hẳn là một người đứng ở trên răn dạy một người đang quỳ trên mặt đất, bên cạnh hai người một nhóm người ôm cánh tay vây xem kịch vui.
~~~~~~~~~~~~~~

An Dương yên lặng lắc đầu, xem đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ, chủ nhân lại  như vậy không biết yêu quý, ước chừng là sống không được quá lâu.
~~~~~~~~~~~~~~

An Dương vốn muốn hỏi hỏi, theo quy củ đứa nhỏ này muốn xử lý như thế nào, nhưng là trên thuyền ngày một điên, hắn cảm thấy có điểm ghê tởm, vì thế liền lười xen vào việc người khác, uống xong dược liền  về phòng ngủ đi.

Lại nhớ đến cái cậu bé đáng thương, là bởi vì hai ngày sau cùng Bạch Tiêu Nam ăn cơm vừa lúc có người lại đây hắn hỏi , mấy cái hàng hóa không cần thiết xử lý như thế nào, hắn liền thuận miệng nói: “Này, các ngươi nói xem nơi này nô lệ bị vứt bỏ đều được xử lý như thế nào a?”

“Oh, ngươi lúc nào thì đối với cái này cảm thấy hứng thú?” Bạch Tiêu Nam nhắt tay vuốt đầu một tiểu nô trong rất nhu thuận đang quỳ gối bên chân hắn A Vu, lười biếng đặt câu hỏi.

“Không có gì, vừa lúc thấy được một tiểu nô lệ, xem hắn run rẩy lợi hại tò mò thôi. Thủ hạ của ngươi dạy ra hài tử, còn có thể bị thứ gì dọa thành như vậy.”

“A, như vậy a.” Bạch Tiêu Nam bĩu môi cười cười, A Vu thân mình theo tiếng cười của Bạch Tiêu Nam run rẩy một chút, nghe hắn nói: “Điều giống nhau bị chủ nhân ném trở về, liền nhìn xem còn có hay không có người muốn, không ai muốn liền trước làm nhân viên công tác chơi chơi, chơi đủ rồi đưa đến đáy thuyền trong khoang phòng tối, không ăn không uống, cái gì đều không có, giống nhau đợi không trụ được trở về liền đã chết. Có đói chết, còn có rất nhiều người bọ dọa chết.”

Ngước Nhìn An Bình ( Nhặt Được Một Tiểu Người Câm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ