Chương 5

26 1 0
                                    

Ngày hôm sau, Tiểu Ninh vừa mở mắt, hoảng sợ phát hiện chính mình bên người đã không có người. Cậu đột nhiên ngồi dậy, bừng tỉnh, kinh hoảng sợ hãi vây quanh giường, xoay vài vòng mới phát hiện, chủ nhân của cậu  căn bản không ở nơi này.

Tiểu Ninh sợ tới mức chân cẳng đều mềm, cơ hồ không đứng được, bò ở mép giường sợ hãi tưởng chính mình có phải hay không làm sai chỗ nào, chọc chủ nhân không cao hứng, có thể hay không chủ nhân liền như vậy đi rồi, đều không nói cho cậu biết vì sao?

Tiểu Ninh luống cuống tay chân chạy vào buồng vệ sinh, nhìn kỹ xem, không có chủ nhân. Lại về đến phòng ngủ, trên giường dưới giường nơi nơi tìm, không có chủ nhân. Cậu ở trong phòng ngủ xoay quanh, cơ hồ muốn khóc ra tiếng, trước mắt như đúc hồ, bị buông đến dưới đất chăn vấp một chút, té lăn trên đất. Tiểu Ninh thiếu chút nữa khóc đi ra, ngồi dưới đất xoa chính mình ngã đau cánh tay, sinh khí đánh một chút chăn.

An Dương ngồi ở căn hộ phòng khách bên trong uống trà xem báo giấy, nghe được phòng ngủ bên trong có động tĩnh, lặng lẽ đi qua xem, vừa lúc thấy một màn này, không nhịn được bật một tiếng bật cười.

Tiểu Ninh nghe được hắn thanh âm, cũng không còn cùng chăn sinh khí, ngốc ngồi dưới đất, xoa xoa ánh mắt, nhìn thấy xác định là hắn, vội vàng bò qua, rất ủy khuất dùng đầu cọ quần hắn.

An Dương cảm giác buồn cười, lại tưởng Tiểu Ninh ước chừng thật sự là sợ hãi, vì thế xoa đầu cậu nhẹ giọng an ủi hai câu: "cái gì cấp a, ta còn có thể không có sao."

Tiểu Ninh có điểm ủy khuất, lại có chút ngượng ngùng, ôm chân hắn  không chịu ngẩng đầu, cũng không chịu buông tay. An Dương nâng cằm cậu, nhìn thấy cậu khóe mắt tựa hồ ửng đỏ có nước mắt, lỗ tai hồng hồng , vì thế ôn nhu nói:"Đi thôi, đi ăn một chút."

An Dương hướng phòng khách đi, Tiểu Ninh theo đuôi đi theo hắn phía sau. An Dương trên sô pha ngồi xuống, hất lên trên bàn trà dùng khay cơm phủ điểm tâm, tiếp đón Tiểu Ninh nói:"Lại đây đi."

Tiểu Ninh bò qua, tại bàn trà tiền quỳ xuống , nhìn trước mặt phong phú điểm tâm, có điểm không xác định có phải hay không cho mình .

An Dương đối với cậu  cười cười tỏ vẻ khẳng định, nhìn hắn cẩn thận dè chừng lấy đồ ăn, lại nói một câu: "Nhìn ngươi ngủ được như vậy ngon mới không gọi ngươi, về sau muốn có quy củ."

Tiểu Ninh ngậm đồ ăn dùng lực gật đầu, cậu cũng không biết chính mình là làm sao, mới buổi tối ngày đầu tiên, liền như vậy làm càn tại chủ nhân trong lòng ngủ quen thuộc như vậy, so chủ nhân ngủ còn ngon giấc hơn.

Cậu cầm lấy nĩa  ăn  một ngụm trứng gà, ăn ngon đến đầu lưỡi đều muốn tan ra, cậu  đã nhớ không rõ bao lâu không có nếm qua như vậy đồ ăn ngon , hơn nữa...... Tiểu Ninh vụng trộm liếc nhìn chủ nhân, đây là chủ nhân trực tiếp cho cậu ăn , không có nói ra cái gì kỳ quái yêu cầu, cũng không có muốn cậu làm cái gì khổ sở  đến đổi lấy. Tiểu Ninh ăn mấy thứ này, cảm giác chủ nhân của cậu so trên thế giới này gặp được qua mọi người chưa ai đối tốt  với cậu như hắn, chủ nhân là tốt nhất.

Nga, ước chừng chỉ trừ anh trai cậu đi, nhưng là, anh trai hiện tại đi đâu vậy? Còn có thể gặp lại sao?

Nghĩ đến đây, cậu  lại vụng trộm có điểm khó chịu, vừa rồi ăn ngon không được trứng gà cũng trở nên không như vậy có lực hấp dẫn , Tiểu Ninh miễn cưỡng ăn mấy miếng liền đem nĩa ăn buông xuống, cậu không biết giờ này khắc này trong góc nào đó, anh trai cậu đang làm cái gì, có phải hay không còn sống, có phải hay không cũng có thể ăn được những món ngon không cần trải qua khuất nhục liền có thể được đến điểm tâm?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngước Nhìn An Bình ( Nhặt Được Một Tiểu Người Câm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ