20 votes + 10 cmts từ 10 rds
Mai có chapVào năm Bùi Tiến Dũng 13 tuổi, Bùi Tiến Dụng đã 12, ba mẹ về nhà dắt theo 1 cậu bé
- Dũng, Dụng, đây là Chinh, em mới 10 tuổi, từ giờ 3 đứa sẽ là anh em của nhau nhé
Chinh lúc đó nhìn rất cưng a~ Da hơi đen, hơi gầy xíu, nhưng mà cực dễ thương~~
Tiến Dũng ban đầu nghe như vậy thì thật sự rất không vui. Rõ ràng nhà đã có cậu là em của anh rồi, đã bị cưng chiều nuôi nấng ít hơn cả. Bây giờ thêm cái thằng nhóc này, rồi anh sẽ là cái gì trong mắt ba mẹ nữa
Thế là tự dưng trong nhà xuất hiện thêm một người
- Chinh, chơi bóng với anh này - Tiến Dụng thấy cậu ngồi 1 mình thì tới rủ chơi cùng
Bé thực sự rất buồn nha~ Anh 2 hình như không ưa bé
Anh phải nói là ghét bé kinh khủng. Hồi xưa chỉ cần anh ngồi vào bàn ăn là ba mẹ liền gắp đồ ăn cho anh và cậu đến khi bát cơm hết chỗ chứa thì thôi. Còn bây giờ, mọi người đều tập trung vào thằng nhóc kia
Rầm!
- Con không ăn nữa! - Anh đập bàn đứng dậy
- ỪAnh thất vọng bỏ lên lầu, bình thường chẳng phải ba mẹ sẽ lo lắng hỏi han sao
Cứ thế nên càng ngày anh càng lạnh nhạt với bé. Suốt ngày, bé chỉ có thể quấn lấy anh ba của mình
6 năm rất nhanh trôi qua
Ba mẹ gọi anh vào phòng riêng của mình
- Tiến Dũng, con chưa bao giờ thắc mắc lí do chúng ta đem Chinh về nhà mình sao?
- Con không liên quan, chẳng cần phải thắc mắc
- Năm nay con đã 19 tuổi rồi, nên ba muốn nói cho con biết 1 điềuAnh lúc đầu tỏ vẻ không muốn nghe, nhưng cũng không rời đi. Đến khi ba mẹ kết thúc câu chuyện, anh mới biết mình đã rất chăm chú nghe và thấu hiểu đến lúc nào
Chuyện khá dài, có thể đem tóm tắt lại như sau:
Trước đây, khi anh khoản 4,5 tuổi. Hàng xóm mới dọn đến, họ có 2 đứa con, đứa lớn bằng tuổi anh, tên là Chịnh. 2 người khi đó chơi với nhau rất thân thiết, hôm nào cũng qua nhà chơi. Lúc đó Chinh mới 2 tuổi nên chỉ ở trong nhà. Tiến Dụng thì sợ người lạ, cũng chẳng bước ra ngoài chơi chung
1 năm sau, nhà hàng xóm đó đột ngột chuyển đi. Dũng không nói được 1 lời chào, buồn bã hết mấy tuần liền
Cứ thế trôi qua được 6 năm
Hôm ấy mẹ bị nhức đầu, ba vội vàng đưa vào bệnh viện. Anh và em trai mình ở nhà nên không biết chuyện xảy ra
Lúc mẹ khám xong, 2 người đang chuẩn bị ra về thì có 1 đôi vợ chồng lướt qua. Mẹ anh vội gọi
- Anh chị!
Ba mẹ cậu quay lại nhìn. 4 cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, xen lẫn theo đó là vui vẻ và chút buồn
- Anh chị có chuyện gì mà phải đi bệnh viện ấy ạ?
- Ừm... thật ra... anh chị...Thật ra, 2 người họ bị ung thư. Đứa con trai lớn của họ, Chịnh đã bị căn bệnh này cướp đi mạng sống khoảng 1 năm trước. Chinh vẫn chưa biết là ba mẹ bị bệnh, chỉ biết anh hai đã rời xa bé
Rồi 2 bác nhờ vả ba mẹ, đem Chinh về nuôi nấng chăm sóc. Họ không muốn nó phải cô đơn..
Ba mẹ anh nhận lời ngay lập tức. Chinh nhanh chóng được 2 người dẫn về nhà
- Sao ba mẹ không nói con biết sớm hơn?
- Ba mẹ định đến lúc mấy đứa 18 tuổi mới nói chuyện này, Chinh nó vẫn đem theo suy nghĩ là ba mẹ nó đi công tác xa nên gửi nó qua đây
- 2 bác ấy.. mất rồi đúng không mẹ?
- Ừm..Bầu không khí trở nên im lặng. Anh đứng dậy bước ra, về phòng mình nằm suy nghĩ
Sau 1 đêm, anh cũng khá là thông suốt rồi
Ba mẹ đã nói, là sẽ đi công tác xa trong thời gian dài, hiếm hoi mới về nhà được. Thời gian ấy, anh sẽ trở thành 1 người anh thật tốt trong mắt 2 đứa em của mình, nuôi dạy chúng đàng hoàng
- Chinh, Dụng, ba mẹ đi đây. Dũng nhớ lo cho 2 em nhé!
Ba mẹ rời đi. Trong nhà chỉ còn có 3 anh em. Liệu 3 người họ có thể sống tốt với nhau không?
Thật sự rất là tốt a~
Chap sau:
- Nằm xuống!
- Anh hai...tha cho em... lần sau em không dám nữa
- Đó là chuyện của lần sau, bây giờ thì nằm xuống
- Anh hai....
- Em cãi anh phải không?
- Dạ không... không dám...em nằm..Hếttt
Nhạt vl :(((
Tặng sinh nhật Kim_Yujin_Oppa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn][Dũng-Dụng-Chinh] Về Nhà Thôi
RandomTruyện hoàn toàn mang yếu tố tưởng tượng Thuộc thể loại huấn văn, ai không thích xin mời click back