Vũ Thủy/Xuân Vũ

115 5 0
                                    

Nhị Thập Tứ Tiết Khí Hệ Liệt
(Hệ liệt 24 tiết)

Xuân Vũ
(Mưa xuân)

Mưa xuân rả rích, tuy không thành mưa, nhưng, trong không khí phấp phới cảm giác của nước, trải thêm cho cảnh sắc bên hồ một lớp sương dày.

"Ta ghét thời tiết này." Hồ Thủy bĩu môi, bất mãn trừng phong cảnh trước mắt.

Nhược Phong lắc đầu, ở bên Hồ Thủy nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết Hồ Thủy vì sao không thích.

Nguyên nhân đương nhiên vì thời tiết này không thể ngủ ngon giấc được.

"Ẩm ướt, không thể ngon giấc." Quả nhiên, Hồ Thủy nói rằng.

Thở dài, Nhược Phong kéo Hồ Thủy thảnh thơi trên hồ tới dưới tàng liễu bên bãi cỏ.

"Đừng lười nữa, còn có chuyện phải làm kìa!" Nhược Phong chỉ tiểu nữ hài đứng bên hồ.

"Nhân loại, vì sao luôn có nhiều nguyện vọng như vậy?" Hồ Thủy chán ghét nhìn tiểu nữ hài, "Bọn họ không biết dựa vào cố gắng của mình để thực hiện sao? Luôn tới cầu cái này cầu cái kia..."

Nhược Phong không đồng ý quan điểm của Hồ Thủy, kéo Hồ Thủy nằm vào lòng mình, "Chính vì bọn họ là người, trên đời có rất nhiều thứ người không thể làm được, nên bọn họ mới tới cầu Hồ Thần ngươi!"

Nhược Phong thầm nghĩ: nếu để nhân loại biết Hồ Thần có thể giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng là một vị thần lười chỉ muốn ngủ, nhất định sẽ thất vọng lắm đây.

Hồ Thủy không chút khách khí nói: "Thôi, dù sao một năm cũng chỉ giúp hai mươi bốn người thực hiện nguyện vọng, ta cố gắng là được!"

"Nàng là người đầu tiên tới hứa nguyện ở tiết Xuân Vũ." Nhược Phong nói.

Xuân Vũ, một trong hai mươi bốn tiết, cũng là lúc bắt đầu đổ mưa của năm, mỗi năm ngày mười tám đến mười chín tháng hai là lúc tiết Xuân Vũ bắt đầu.

Hồ Thủy nhắm mắt nghĩ một lúc, "Nữ hài này là nữ nhi thứ năm của Vương đại mụ bán rau, nàng hy vọng hai con heo Thiên Thiên và Địa Địa trong nhà có thể sinh heo con."

Nữ hài này rất ngoan! Nhất định là nhà nghèo, nên hy vọng có thể nuôi heo lớn rồi bán lấy tiền.

Hồ Thủy vẫy tay, làm phép, làm xong phần công việc thứ hai trong năm của mình.

Làm xong rồi, đương nhiên là đi ngủ.

Nhược Phong buồn cười nhìn người ngủ say trong lòng, thật hoài nghi một vị thần lười như vậy sao lại có thể xinh đẹp... đến động lòng người đến thế.

Quen Hồ Thủy từ rất lâu rất lâu rồi, từ ban đầu chướng mắt, chậm rãi vờ như không thấy, cho đến giờ thương y sủng y...

Trách không được các thần khác đều nói Hồ Thủy lười là do Nhược Phong chiều ra.

Nghe được lời này, Nhược Phong chỉ có thể mỉm cười, mà Hồ Thủy sớm đã ngủ ngon trong lòng hắn.

"Hồ Thủy xấu Hồ Thủy lười, ngươi đi ra cho ta!" Nghe cái giọng này, chỉ biết là tiểu quỷ Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão, không hề già, còn rất đáng yêu, nhóc là vị thần phụ trách tình yêu của thiên hạ, nhưng, gần đây hình như bị Hồ Thủy đoạt đi rất nhiều công việc.

Hồ Thủy nằm trong lòng Nhược Phong dụi mắt, bất mãn nhìn người tới, "Nguyệt tiểu quỷ, ngươi tới chỗ ta làm gì? Quấy rầy giấc ngủ của người khác là hành vi của tiểu quỷ thối đấy."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Lão tức đỏ lên, "Lần trước ngươi biến chó thành người ta bỏ qua. Ngươi nói! Lần này vì sao lại kéo dây tơ cho hai con heo, còn để chúng sinh con nữa?!"

"Đương nhiên là vì có người tới cầu nguyện! Ngươi không phải không biết công việc của ta..." Hồ Thủy tính ngủ tiếp...

Nguyệt Lão tức sắp khóc, "Hai con heo đó đều là đực ngươi có biết không?!"

Không ai để ý tới nhóc, Hồ Thủy hôn môi Nhược Phong xong đã ngủ.

"Ô... Các ngươi đều khi dễ ta!" Nguyệt Lão khóc thật rồi.

Nhược Phong cười nhìn Hồng Lương cách đó không xa đang chạy tới, phàm nhân đều cho rằng y là Hồng Nương.

Thôi cứ kệ Nguyệt Lão, dù sao sẽ có người dỗ.

Mà bản thân mình, thì phải ngẫm lại có cách gì có thể khiến Hồ Thủy đừng lười như vậy nữa, ách, có lẽ để y làm một số việc y yêu thích hẳn là không sai.

Nhược Phong nhìn khuôn mặt đang ngủ của Hồ Thủy, cảm thấy tiết Xuân Vũ này không tồi!

...

7

Nhị Thập Tứ Tiết Khí Hệ Liệt - XuânWhere stories live. Discover now