Nhị Thập Tứ Tiết Khí Hệ Liệt
(Hệ liệt 24 tiết)Kinh Trập
Đầu tháng hai, tiếng sấm vang vọng, tỏ ý một tiết mới đã đến.
Hồ Thủy nhắm chặt mắt, lại mở ra, bĩu môi nổi giận nhìn lên trời: "Lôi Công! Ngươi ầm ĩ cái gì?! Không thấy ta đang ngủ sao?!"
Sắc trời tối đen lóe lên chút tia sáng, lỗ tai Hồ Thủy nghe được một tiếng cười nhạo: "Ta đâu có rảnh quấy rầy ngươi, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày ngươi đều ngủ, nếu chỉ vì ngươi mà không đánh sét, vậy ta chẳng phải không có chuyện gì làm sao."
Không làm mới tốt đó!
Tốt nhất là không có chuyện gì để làm!
Hồ Thủy nghĩ vậy.
"Ngươi cho rằng ai cũng lười như ngươi à?" Cái giọng ấy lại nói: "Nếu không phải Nhược Phong ở bên cạnh, ngươi căn bản sẽ không chịu dậy làm việc."
Thiên Đế biết Hồ Thủy lười, nên chỉ sai y giúp người thực hiện nguyện vọng vào ngày đầu tiên của các tiết, mặt khác căn bản là nuôi thả, trong số các thần tiên, chỉ có Hồ Thủy là rảnh rỗi nhất.
Hồ Thủy vươn vai, ngã ra sau, hì, chỉ biết Nhược Phong sẽ làm chỗ tựa lưng cho y mà.
"Nhược Phong, ngươi cứ vậy sẽ chiều hư y đấy." Cái giọng trên trời bất đắc dĩ.
Chỉ cần là người của Tiên Giới, đều biết thần tiên Hồ Thủy này sở dĩ có thể lười như thế, Nhược Phong phải gánh trách nhiệm rất lớn.
Nhược Phong dịu dàng sờ khuôn mặt non mềm của Hồ Thủy, cưng chiều nói: "Không sao."
Khịt mũi, Hồ Thủy cười đắc ý với bầu trời: "Nghe thấy không?"
Quả thật là gai mắt với hành vi của Hồ Thủy, bầu trời giáng xuống một tiếng sét đánh thật vang.
Che tai lại, Hồ Thủy bất mãn nói: "Ta biết hắn cố ý! Lôi Công chết tiệt! Có cơ hội ta nhất định sẽ khiến cái búa của ngươi gõ không ra tiếng."
Có câu nói là: quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Mười năm? Lâu lắm!
Hồ Thủy vẫn cho rằng mình không phải quân tử, y là tiểu nhân, mà tiểu nhân báo thù ở ngay trước mắt!
Vì tiếng sét đánh quá lớn, một tiểu oa oa bị cha ôm trong lòng bật người khóc thét, vừa khóc, vừa la: "Ô... Sợ quá... Ô... Không muốn nghe tiếng sấm... Ô... Nương nương..."
Hồ Thủy giảo hoạt cười hỏi: "Nhược Phong, tiểu hài ấy có phải là người đầu tiên cầu nguyện bên hồ không?"
Nhược Phong thành thật gật đầu.
Hồ Thủy làm một thủ thế với bầu trời, tiếng sấm lập tức kết thúc.
Y gửi lời tới chỗ Lôi Công: "Lôi đại ca, hôm nay mời ngươi nghỉ ngơi một ngày nhé!"
A... Báo thù vĩnh viễn là chuyện vui sướng nhất, Hồ Thủy bỏ ngoài tai tiếng chửi không ngừng truyền tới của Lôi Công.
Còn nhớ câu "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn" không?
Lôi Công rất rộng lượng dời ngày báo thù chậm lại... một ngày.
Ngay khi Nhược Phong đánh thức Hồ Thủy, hôn lên môi y, tay Hồ Thủy vòng qua eo Nhược Phong, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét vang dội, sợ đến cả hai cắn rách môi đối phương...
Hồ Thủy chỉ lên trời quát: "Lôi Công chết tiệt!!!! Ngươi có còn tí đạo đức nào không! Đánh sét ở khi người ta thân mật là rất không lễ phép đấy! Nếu Nhược Phong vì thế mà không được thì làm sao hả?!"
...
...
Khuôn mặt anh tuấn của Nhược Phong đỏ lên, chỉ có thể không nhìn Hồ Thủy, cũng thuận tiện coi như không nghe thấy tiếng cười trên trời truyền tới.
Hết lần này tới lần khác Hồ Thủy còn ngây ngốc hỏi hắn: "Nhược Phong, sao rồi? Có bị dọa hỏng 『 tiểu đệ đệ 』 không? Còn 『 được 』 không?"
Ai...
Nhược Phong quyết định dùng hành động để chứng tỏ mình không hề bị dọa, để Hồ Thủy biết 『 tiểu đệ đệ 』 của hắn còn rất 『 được 』 lắm...
...
YOU ARE READING
Nhị Thập Tứ Tiết Khí Hệ Liệt - Xuân
Teen FictionNhững đoản văn nhỏ được viết dựa trên 24 tiết khí của Trung Quốc Mùa Xuân gồm có 6 tiết: lập xuân, vũ thủy (xuân vũ), kinh trập, xuân phân, thanh minh, cốc vũ