Xuân Phân

83 5 0
                                    

Nhị Thập Tứ Tiết Khí Hệ Liệt
(Hệ liệt 24 tiết)

Xuân Phân

Mùa xuân đã qua phân nửa, cũng tức là nói mùa xuân đã qua một phần hai, ngày và đêm bằng nhau, nhưng, thời tiết sao vẫn còn ẩm ướt vậy?

Mùa xuân đã qua phân nửa, cũng tức là nói mùa xuân đã qua một phần hai.

Hồ Thủy tức giận trợn to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, thật kỳ tích không có ngã ngủ.

"Ngươi như vậy giống ếch lắm đấy." Nhược Phong lắc đầu.

Kỳ thực Hồ Thủy không nói, hắn cũng biết, nhất định là vì thời tiết này không thích hợp để ngủ, nên Hồ Thủy mới làm mình làm mẩy.

"Ếch cái gì?! Ta là Hồ Thần!" Hồ Thủy đi tới đi lui bên hồ.

Ai... Y bực quá đi mất!

Đi rồi đi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đôi vợ chồng thiếu niên đang cãi nhau.

Nữ giận mà nói: "Ngươi hiện tại ngại ta không đủ văn tĩnh điềm đạm phải không?!"

Nam cũng giận, đầu không quay lại đáp: "Nếu sớm biết ngươi thành thân rồi sẽ như một nam nhân bà, ta thật hy vọng ngươi là một nam nhân!"

Hy vọng?!

Hồ Thủy bật dậy, hỏi Nhược Phong bên cạnh: "Hắn vừa rồi có phải nói 『 hy vọng 』 không?"

Nhược Phong gật đầu.

Hồ Thủy lại hỏi: "Hôm nay có phải là ngày đầu tiên của tiết Xuân Phân không?"

Nhược Phong lại gật đầu.

Hồ Thủy vui vẻ cười, "Được rồi, làm xong chuyện này sẽ có mười mấy ngày không cần làm việc."

Lại như mấy lần trước, y nhìn người vợ vẫy tay...

"A?!" Hai cái giọng song song kêu lên.

"Tiểu Nghi, ngươi... ngươi thì ra là nam?!" Người chồng ngạc nhiên.

Người vợ giận điên lên gõ vào đầu người chồng, "Ngươi ngốc hả! Ta là nam hay nữ ngươi chẳng lẽ không biết sao?! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!"

Nói một hồi, người vợ hiện tại biến thành nam tử không biết vì sao đã khóc lên.

Nhược Phong nhíu mày, đang tính nói gì với Hồ Thủy, vừa vặn một cái giọng con nít đã vang lên: "Hồ Thủy, lần này ngươi quá đáng lắm!"

Giọng con nít là Nguyệt Lão nắm giữ nhân duyên thiên hạ, phía sau theo Hồng Lương, cũng ra vẻ tức giận.

Ai, có cả Hồng Lương đi theo, vậy chứng tỏ lần này Hồ Thủy xông họa lớn rồi.

Nào biết Hồ Thủy còn trề môi, hất mặt, "Ta quá đáng ở đâu chứ?"

"Còn nói không nữa? Đôi vợ chồng ấy!" Nguyệt Lão chỉ vào đôi vợ chồng thiếu niên đang không biết làm sao, "Ngươi biến nữ thành nam để làm chi?!"

Điều này căn bản là phạm luật Trời mà!!!

Hồ Thủy lười biếng nhìn Nguyệt Lão, nói: "Công việc của ta là thực hiện nguyện vọng của người đầu tiên ước nguyện bên hồ vào ngày đầu tiên của mỗi tiết, người nam đó vừa rồi "hy vọng" vợ của hắn biến thành nam, ta chỉ là làm việc của mình mà thôi, có vấn đề gì?"

Vừa nghe, đích xác là không có vấn đề gì, nhưng...

"Hồ Thủy, ngươi làm vậy, công việc của chúng ta sẽ bị quấy rầy." Hồng Lương lên tiếng.

Viết lên Sổ Nhân Duyên vốn là một nam một nữ, xứng đôi cũng là một đỏ một lục, khắc trên Tam Sinh Thạch cũng hẳn là một âm một dương, Hồ Thủy làm vậy, là loạn quy củ.

Hồ Thủy nhàn nhàn hỏi: "Ta nói Hồng Lương này! Ngươi là nam hay nữ?"

"Hắn đương nhiên là nam!" Trả lời là Nguyệt Lão, khuôn mặt nhỏ của nhóc tức đỏ lên, rất đáng yêu!

Hồ Thủy lại chỉ Nguyệt Lão, "Vậy ngươi thì sao? Ngươi là nam hay nữ?"

Nguyệt Lão thở phì phì trợn mắt: "Ta đương nhiên cũng là nam!"

Hồ Thủy bật cười, nhỏ giọng nói: "Vậy cảm tình của các ngươi thế nào?"

Nguyệt Lão còn đang giận, trả lời theo trực giác: "Chúng ta hiện tại rất hạnh phúc, ngươi hỏi để làm gì?! Ngươi thầm mến ta à?"

Phù phù!

Hồ Thủy khó được rơi vào hồ...

Mất mặt quá, Hồ Thần lại trượt chân xuống nước.

Dùng phép thuật hong khô quần áo trên người, Hồ Thủy trách cứ nhìn Nguyệt Lão, "Ta thầm mến ngươi làm gì? Ta không có yêu thích luyến đồng như Hồng Lương."

Khuôn mặt anh tuấn của Hồng Lương ửng đỏ, Nguyệt Lão cũng đỏ, là kiểu đỏ khác với giận.

Hồ Thủy lại nghiêm túc nhìn đôi vợ chồng thiếu niên, người chồng đang an ủi "người vợ" hai mắt rưng rưng.

"Kỳ thực trong mắt ta, trên đời này căn bản không có phân chia nam và nữ, chỉ có yêu và không yêu mà thôi." Hồ Thủy nhìn Nhược Phong, thấy hắn cười với mình, cũng đáp lại hắn một nụ cười ngọt ngào.

Ừ, vui vẻ, hôm nay không ngủ, kéo Nhược Phong lên Thiên Sơn dạo một vòng mới được, nghe nói bên đó có một con thỏ vừa thành tiên, nhưng, ra vẻ cũng có một con sói thành tiên, thỏ thường thường bị khi dễ! Chuyện thú vị như vậy, không đi xem là không được!

Trước khi đi, Hồ Thủy quay đầu nói với hai vị thần tiên đỏ mặt rằng: "Nếu bọn họ hối hận, chỉ cần ở khi cái tiết kế tiếp tới, làm người đầu tiên cầu nguyền bên hồ là được, cũng không phải vấn đề to tát gì!"

Nào biết Hồ Thủy có lòng an ủi, trái lại bị Nguyệt Lão mắng to: "Bọn họ đâu có biết lần sau ngươi sẽ canh giữ ở cái hồ nào?!"

Hồ Thủy coi như nghe không được tiếng chửi của Nguyệt Lão, nhìn lại đôi vợ chồng đang đỡ nhau về nhà, ừ... Căn bản không có vấn đề gì mà! Bọn họ không phải tốt lắm sao? Chí ít không có cãi nhau!

Quăng chuyện này và Nguyệt Lão ra sau ót, Hồ Thủy kéo Nhược Phong lên Thiên Sơn, "Nhược Phong, không biết con thỏ ấy thế nào?"

Nhược Phong đương nhiên biết y muốn đi xem cái gì, không phải là cảnh sói và thỏ ẩu đả nhau sao!

Hắn khẽ nói: "Có lẽ sớm đã bị sói ăn rồi!"

"Không thể nào! Ăn thần tiên là tội lớn đấy!" Hồ Thủy không khỏi cả kinh.

"Yên tâm, có nhiều cách ăn lắm." Nhược Phong khẳng định nói.

Đương nhiên, cách "ăn" của Nhược Phong là rõ ràng nhất...

...

Nhị Thập Tứ Tiết Khí Hệ Liệt - XuânWhere stories live. Discover now