Thanh Minh

73 4 0
                                    

Nhị Thập Tứ Tiết Khí Hệ Liệt
(Hệ liệt 24 tiết)

Thanh Minh

"Thanh Minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Tá vấn tửu gia hà xử hữu? Mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn."* Thơ của Đỗ Phủ, nói về tiết Thanh Minh.

Thanh Minh là ngày tế bái tổ tiên, không phải một ngày lễ đáng để vui vẻ.

Hồ Thủy lười biếng nhìn thiếu niên đứng bên hồ, chờ mãi một hồi, y vẫn không lên tiếng.

Vốn không tính để ý tới y, nhưng, hết cách rồi, ai bảo y là người đầu tiên tới bên hồ, vào ngày Thanh Minh này chứ?

"Ê, ngươi rốt cuộc có nguyện vọng gì?" Hồ Thủy nhàn nhạt hỏi.

Nhược Phong đi tới, trên tay cầm một cây dù.

Vẻ mặt thản nhiên của Hồ Thủy lộ ra một nụ cười.

Bọn họ là thần tiên! Không muốn nước mưa dính vào người có rất nhiều cách, đâu cần dùng cái thứ thô kệch như dù chứ?

Nhược Phong chỉ nói hai chữ: "Hợp mùa."

Thì ra tiết Thanh Minh đối Nhược Phong mà nói, chỉ là mùa bung dù mà thôi.

"Nguyện vọng của ta?" Thiếu niên nhìn quanh, không thấy ai cả!

Hồ Thủy không thích để người lạ nhìn thấy y, nếu không phải chán chết, y cũng sẽ không lên tiếng bắt chuyện với thiếu niên.

Thiếu niên xác định lỗ tai của mình không có vấn đề, vậy cũng tức là nòi thần tiên giúp người thực hiện nguyện vọng trong truyền thuyết xuất hiện?

"Thì ra là có thật!" Thiếu niên mang theo vẻ mặt khó tin, nhìn về phía trước, "Ta hy vọng bạn tốt của ta có thể sống lại."

...

"Nhân loại vô tri, vì sao lại muốn cưỡng cầu một chuyện không thể?" Hồ Thủy lạnh lùng cười nói "Cái chết đối với nhân loại mà nói chính là kết thúc, một khi đã kết thúc không có thứ gì có thể đảo ngược lại!"

Thiếu niên ôm hy vọng vội nói: "Ta biết, nhưng ngài là Thần! Ngài là vị Thần có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng nào của nhân loại, ngài nhất định có thể giúp ta."

Hồ Thủy kéo ống tay áo Nhược Phong, khẽ nói: "Ta muốn ngủ."

"Trước làm xong đã, rồi hãy ngủ." Nhược Phong ôn nhu khuyên bảo.

Hồ Thủy quay đầu, nhìn thiếu niên. "Ngươi vì sao muốn hắn sống lại?"

Thiếu niên nhìn về phía trước, "Vì hắn nợ ta một thứ."

"Thứ gì?"

"Hắn hứa sẽ dạy ta cách yêu một người, nhưng hiện tại ta còn chưa học được, hắn đã thất hứa mà chết." Vành mắt thiếu niên ửng đỏ.

Nhìn thiếu niên, Hồ Thủy bật cười, "Tuy rằng lý do của ngươi không tồi, nhưng, ta sẽ không thực hiện nguyện vọng của ngươi."

Mưa phùn phất vào mặt, mắt thiếu niên đỏ hơn, "Vì sao? Ngài không phải sẽ thực hiện bất cứ nguyện vọng gì của nhân loại sao?"

Hồ Thủy lắc đầu, "Vì lời ngươi nói không phải sự thật. Nhưng, tuy ta không thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này, lại, có thể nói cho ngươi biết, địa điểm và thời gian đối phương sắp xuất hiện."

Thiếu niên ngẩn ra, đỏ mắt bật cười.

"Đúng ba giờ chiều nay, phủ của Hoàng Tam gia sẽ có một hài tử chào đời, ta sẽ khiến hài tử ấy vừa thấy ngươi liền cười không ngừng, đây chính là dấu hiệu."

Phủ của Hoàng Tam gia? Thiếu niên sững sờ.

Lúc này, Hồ Thủy đã mặc kệ y, kéo Nhược Phong bỏ đi.

"Thiếu niên ấy sẽ trở thành tình lữ với một hài tử sao?" Nhược Phong hỏi.

"Không, hài tử ấy chỉ là hài tử của một thợ thuyền." Hồ Thủy nhướng mày hôn môi Nhược Phong. "Tình nhân của y hẳn là Hoàng Tam gia."

? ? ?

Nhược Phong không hiểu.

Hồ Thủy nói: "Kẻ đã hứa sẽ dạy y căn bản không qua đời, người đó chính là Hoàng Tam gia hiện tại."

Nhược Phong nhíu mày, "Vậy ngươi vừa rồi bảo cái gì nói cho thiếu niên 『 địa điểm và thời gian đối phương sắp xuất hiện 』? Còn nói thời gian chào đời của hài tử."

"Đâu có sai! Khi hài tử ấy chào đời Hoàng Tam gia đích xác sẽ có mặt ở đó!" Hồ Thủy còn nói. "Hơn nữa, ta còn biết Hoàng Tam gia kỳ thật rất thích thiếu niên! Lần trước chỉ là bị người đánh ngất, mang về phủ họ Hoàng mà thôi."

...

Nhược Phong thở dài, "Thôi, đây là công việc của ngươi, sớm biết ngươi tài như thế, ta đã không lo lắng vô ích rồi."

Hồ Thủy đắc ý cười tiếp: "Mà công việc của ngươi là giúp ta giải quyết Nguyệt Lão lát nữa nổi giận chạy tới."

>. <

Có một tình nhân như vậy, cả đời đều phải lo âu mệt nhọc.

Hồ Thủy cười, "Nhược Phong, nếu không gặp được ngươi, cả đời này ta sẽ không học được cách yêu."

... ^. ^

Có một tình nhân như vậy, kiếp này đã không còn cầu gì...

...

*Thanh minh thời tiết vũ phân phân,

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.

Tá vấn tửu gia hà xử hữu?

Mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn

Mưa tiết Thanh Minh lất phất sa,

Lữ khách trên đường dạ xót xa.

Ướm hỏi nơi nào có quán rượu?

Mục đồng trỏ lối: xóm Hạnh Hoa

(bản dịch của NguyễnTâmHàn —— hoasontrang)

Đây là một bài thơ của Đỗ Phủ, kể về tiết Thanh Minh

tyl7

Nhị Thập Tứ Tiết Khí Hệ Liệt - XuânWhere stories live. Discover now