3

785 60 0
                                    

3

* * *

Nói dối! Chỉ vì muốn có được sự chú ý của anh. Đừng ghét em được không!

Liên tục trong bảy ngày, Rose thuận lợi ra vào nhà Jeon đại tác giả trong khi sắc mặt Jungkook ngày càng kém đi.

Không phải anh chưa từng rút chuông cửa nhưng không hiểu sao cô ta lại có được số điện thoại của anh. Bị thiếu ngủ khiến tâm trạng anh rất bực bội, lại còn bị tiểu quỷ kia phá bĩnh, anh càng tức điên hơn, bừng bừng lửa giận ấn nút nghe điện thoại. Còn chưa kịp rít gào, đầu dây bên kia đã bình thản phun ra một câu.

"Em nghĩ truyền thông và độc giả rất hứng thú với tác giả "JK" thần bí, không biết địa chỉ nơi ở của "JK" có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ?"

Đối với loại uy hiếp trẻ con này, Jungkook chỉ cười nhạt, anh cũng không thể không chuyển nhà.

"Ah!... Đúng rồi" đối phương dường như nhớ ra cái gì, lại bồi thêm một câu " Ảnh "JK" chỉ mặc quần lót gợi cảm chắc chắn sẽ làm độc giả nữ điên cuồng, anh nói có phải không?"

Cái gì?

Jungkook nhanh chóng vứt điện thoại, chạy vội về phía cửa dùng sức mở, tức giận đến mức quên mất bản thân trên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.

Rose nhìn chăm chú vào chiếc quần lót đang bao bọc lấy vật to lớn kia, trong lòng thầm nghĩ – Haizzz!Lần này không phải màu đen mà là màu đỏ.

Rose vẫn duy trì nụ cười trên mặt,tay cầm chiếc điện thoại màu hồng, nhìn người đàn ông chào hỏi " Hi! Chào buổi sáng"

"Sao cô lại có ảnh của tôi?" Jungkook cắn răng, không muốn cơn tức giận làm mờ lí trí, bắt buộc bản thân phải thật bình tĩnh.

Click!

Cô gái trả lời rất đơn giản, trực tiếp giơ di động trên tay chụp một tấm, sau đó mỉm cười vô tội " Không phải bây giờ có rồi sao?"

Jungkook cảm thấy mình thật ngu ngốc, hằm hằm nhìn di động trên tay cô gái, nhanh chóng vươn tay cướp lấy, mà cô gái lại rất ngoan ngoãn phối hợp đưa ra không phản kháng.

"Hứ! ảnh cho anh xóa."

Jungkook lập tức dừng động tác, đầu óc tiểu thuyết gia bắt đầu không ngừng phân tích, nếu tội phạm nhanh chóng phục tùng như vậy chắc chắn còn có âm mưu nào đó, liếc mắt nhìn di động, con ngươi màu đen loé lên tia cảnh giác.

Rose nhún vai bình thản "Dù sao ảnh cũng đã gửi đến hòm thư của em rồi"

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy hận sự phát triển của khoa học kỹ thuật đến vậy.

Rose lắc lắc túi giấy trong tay tươi cười ngọt ngào, làm cho người nào đó hận đến nỗi chỉ muốn xóa sạch nụ cười trên gương mặt cô.

"Đã muốn ăn sáng chưa?" Rose cười gian.

Jungkook không nói, chỉ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó hơi nghiêng người. Rose ung dung bước vào, mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

COME to LOVE, MISTER <kookrose-ver>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ