Là người cũng được, là mèo cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh anh.
Thực ra Rose không ngờ khi vừa thức dậy cô đã không còn ở Paris nữa mà đang ở nước Úc xa xôi. Đầu óc choáng váng, cơ thể dường như không còn một chút sức lực.
Cô chỉ nhớ rõ cô uống cốc sữa, sau đó...sau đó cái gì cũng không nhớ nữa.
Cô không ngu ngốc, có thể đoán ra trong sữa có thuốc ngủ. Mẹ của Rose chắc chắn bỏ thuốc vào trong ly sữa của cô.
Thật đáng giận! Loài người đúng là xấu xa!
Cô rất bồn chồn muốn đi tìm chủ nhân, nếu anh không thấy cô chắc chắn sẽ lo lắng.
Nhưng mà mỗi ngày đều có một đám vệ sĩ theo sau, cô đã từng thử trốn đi mấy lần nhưng đều bị bắt lại, mỗi lần như vậy số lượng người canh giữ lại tăng thêm.
"Roseanna Park con đừng có ép mẹ phải nhốt con trong phòng" Đối mặt với khiêu chiến của Rose, Katherine đã nhẫn nại đến cực hạn.
Rose không sợ bà, không có tự do, không được gặp chủ nhân khiến cô phát điên " Tôi nói cho bà biết tôi không sợ bà, bà không có quyền quản tôi, tôi là người, tôi có tự do của tôi, tôi sẽ tố cáo bà làm cho bà thân bại danh liệt để mọi người nhạo báng bà".
Cô rất tức giận cực kỳ, tức giận đến mức lật đổ cả tivi "Còn có ..... sẽ có người thay mặt ánh trăng đến trừng phạt bà."
"Aiiiizaaa" đứng một bên, Jhope Park không nhịn được phì cười, nhìn thấy ánh mắt mẹ anh phóng đến đành cố gắng nín nhịn ép bản thân phải bày ra bộ dạng nghiêm túc.
Katherine tức đến toàn thân phát run, mỗi một câu của Rose đều đả kích bà " Roseanna Park, con dám ăn nói vậy với mẹ? Mẹ là mẹ con, vậy mà con muốn tố cáo mẹ, muốn mẹ thân bại danh liệt? Được! tốt lắm!"
Bà tức đến nỗi bật cười bất đắc dĩ!
"Con muốn đấu với mẹ đúng không? Nhốt tiểu thư vào phòng cho tôi" bà hạ lệnh "Nếu nó ko xin lỗi, không xin tha thứ thì không cho nó ăn cơm"
"Xin lỗi?" Rose hất hàm hừ lạnh "Bà đợi đến chết đi...đừng động vào tôi...tôi tự đi" sau đó thẳng lưng giống đấu sĩ thản nhiên đi thẳng.
Vừa vào phòng Rose đã nghe thấy tiếng chốt cửa bên ngoài, trong phòng đến một cái cửa sổ cũng không có, lối ra duy nhất đã bị khóa lại. Ý đồ chuồn ra bằng lối cửa sổ của cô coi như thất bại. Xem ra Katherine cố tình nhốt cô ở phòng này không cho cô có cơ hội leo ra bằng lối cửa sổ.
Rose cắn mong tay đi đi lại lại trong phòng.
Được rồi, cố gắng tỉnh táo lại, cô hơi hối hận vì vừa rồi đã nổi nóng với Katherine, thể lực của cô có hạn, cứng đấu với cứng không phải cách hay, cô phải giả vờ nghe lời để Katherine nới lỏng cảnh giác. như vậy mới có cơ hội chạy trốn.
Cô rời đi lâu như vậy, chủ nhân không tìm thấy cô thì làm sao?
Cô thực lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
COME to LOVE, MISTER <kookrose-ver>
General Fiction1. Câu truyện này mình tình cờ thấy trên mạng, rất thú vị nên đã chuyển ver :)) Mình chưa có xin phép tác giả, mong các bạn đừng mang truyện đi đâu nhé<3 2. Đây là chuyện lần trước mình có ý định chuyển chanrose nhưng dạo này bấn kookrose quá nên mì...