Suga nói tình yêu là phải chiến đấu.
Em không biết tình yêu là gì nhưng em nguyện vì anh mà tranh đấu.
Rose nhẹ nhàng đẩy cửa, ló đầu thăm dò, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng chắc chắn không thấy ai mới kiễng mũi chân chậm rãi đóng cửa lại.
"Tiểu thư!"
"A!" Rose giật nẩy mình nhảy dựng lên hai tay ôm lấy ngực vội quay đầu lại "Suzanne!Vú làm con sợ chết kiếp".
Cũng may không phải là Emma ách...may mắn chưa thấy đâu, Emma đã xuất hiện phía sau Suzanne, sắc mặt không tốt nhìn cô.
"Tiểu thư!Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Emma xầm mặt, bây giờ đã 8h rồi "Tiểu thư! Dạo gần đây con về nhà càng ngày càng trễ đấy. Chẳng lẽ con đã quên mình còn phải đi học gia sư sao?".
Rose sờ sờ mũi, cô biết mình đuối lý nhưng so với về nhà cô muốn ở bên cạnh Jungkook hơn.Gần đây Jungkook đối xử với cô rất tốt, cho dù cô có làm loạn thế nào anh cũng không tức giận cùng lắm chỉ cắn cái miệng nhỏ nhắn của cô sau đó cùng cô làm tình. Cô thích Jungkook ôm cô...tuy rằng làm tình xong rất mệt nhưng lại rất thoải mái bởi vì người đó không phải ai khác mà là Jungkook, người mà cô thích nhất trên đời này! Cô thích cùng Jungkook hưởng thụ loại cảm giác khi anh tiến vào cô, da thịt hai người cùng va chạm, tim cùng đập chung một nhịp như là bọn họ chỉ có nhau vậy. Cô thích cảm giác thân mật như vậy nên càng quấn Jungkook. Không muốn xa anh cho nên mỗi lần phải trở về cô đều cảm thấy thật gian nan, nhưng không thể không trở về, thật đúng là phiền phức. Đặc biệt là, nếu về trễ còn phải đối mặt với Emma, làm cô không khỏi đau đầu. Rose bất đắc dĩ, đối mặt với sự quan tâm của Emma đành lộ ra vẻ đáng thương hai tay chắp lại cầu xin tha thứ.
"Emma vú đừng tức giận nữa có được không, con hứa từ nay về sau sẽ chú ý thời gian về nhà, chắc chắn sẽ không về muộn nữa đâu"
Được rồi cô sẽ ngoan ngoãn ít nhất mấy ngày để Emma nguôi giận, đỡ cho Emma lúc nào cũng canh chừng cô làm cô không chịu nổi.
Đáng tiếc Emma không bị bộ dạng của cô đánh lừa "Tiểu thư, những lời này ta đã nghe nhiều lần lắm rồi" bà luôn bị bộ dạng này của tiểu thư làm mềm lòng nhưng bây giờ thì không.
Thấy Emma sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, Rose len lén liếc nhìn Suzanne cầu cứu. Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của tiểu thư, Suzanne có chút do dự, dạo gần đây đúng là hành tung của tiểu thư rất kỳ quái, không chỉ có mình Emma lo lắng mà bản thân bà và Paul cũng rất phiền não nhưng lại không đành lòng cự tuyệt tiểu thư "Emma"
"Suzanne tôi còn quần áo chưa lấy vào, cô giúp tôi mang vào có được không?" Emma hoàn toàn không cho bà có cơ hội lên tiếng, mỉm cười bảo bà rời đi. Suzanne cũng không còn biện pháp nào khác, đưa mắt nhìn tiểu thư rồi lẳng lặng rời đi.
Rose trơ mắt nhìn Suzanne rời đi mà không biết phải làm thế nào đối mặt với Emma.
"Tiểu thư, con có thể giải thích cho ta vì sao dạo này con hay về trễ không?" Emma cũng không quanh co trực tiếp hỏi thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
COME to LOVE, MISTER <kookrose-ver>
Tiểu Thuyết Chung1. Câu truyện này mình tình cờ thấy trên mạng, rất thú vị nên đã chuyển ver :)) Mình chưa có xin phép tác giả, mong các bạn đừng mang truyện đi đâu nhé<3 2. Đây là chuyện lần trước mình có ý định chuyển chanrose nhưng dạo này bấn kookrose quá nên mì...