Gặp gỡ

502 23 0
                                    

#ThanhXuân #P01
- Trả đây, trả kẹo cho tôi, trả đây!
Đình Trọng đanh đá, xô tên to cao vừa mới giật cây kẹo của mình rồi hét vào mặt hắn.

Có lẽ tên cao to sau cú đẩy khá mạnh kia của Trọng đã nóng máu lắm rồi, hắn chỉ hậm hực nắm tay lại, định đấm vào Trọng một cú thật đau cho tên nhóc nhỏ con này biết thế nào là lễ độ. Trọng lúc đó rất sợ, lại thêm thân hình gầy tong teo, nhìn chả có tí sức chống cự nào nên chỉ biết nhắm mắt chịu đòn, nhắm hồi lâu, sao cậu vẫn chưa thấy hề hấn gì, đánh liều mở mắt ra xem sao thì hơi ôi, trước mặt anh là một cậu trai, cao hơn anh một xíu nhưng vẫn không to hơn Trọng là mấy, cậu trai trẻ đó đứng trước mặt Trọng, chịu cho anh 1 cú đấm trời giáng vào ngay bụng. Sau đó hắn cố nén đau, nhăn mặt quát:

- Mày biết nhà họ Bùi này rồi đấy, khôn hồn cút đi thì tao tha, không tao kêu anh tao là mày hết thở nhé!

Tên côn đồ kia dường như đã nhận ra đây là con trai của nhà họ Bùi nổi khắp vùng này là thương con cháu và không ngán ai bao giờ, và cũng chưa từng thua ai bao giờ. Hắn lập tức tái mặt, bỏ chạy như bị Tào rượt.

- Chào em, anh tên Dũng, em có sao không?Tiến Dũng gượng cười để che đi cái mặt mếu máo vì đau của mình.

Đình Trọng hình như đã thấu được nỗi đau, liền lấy tay Dũng ra khỏi bụng, lấy tay mình vén áo lên, xoa xoa vào, vừa xoa vừa nói:

- Chào anh, em tên Đình Trọng, cảm ơn anh nhé, mà bụng anh đỏ hết lên rồi này, nhà em gần đây, đi về với em nhé, em bôi thuốc gia truyền cho.

Tiến Dũng ngượng đỏ mặt, dường như đây là lần đầu anh được một cậu bé xoa bụng cho mình, cảm giác vừa vui vừa ngại. Anh chưa kịp nói gì thì tên nhóc nhỏ con ấy cầm tay anh lôi đi, vừa lôi lại vừa trêu:

- Bụng anh mềm như cục bột vậy đó, chạm vào thì thích thật nhưng nó không thể chịu được cú đấm từ tên kia, thế sau này có ai bắt nạt em nữa thì bụng anh sao chịu đòn được.

Dũng nghe vừa buồn cười vừa tủi, anh giật tay lại, nghênh mặt lên nói:

- Hứ, bụng anh m vậy đấy, nên nhớ anh m đã đỡ giúp m cú đấm đấy nhé, nói vậy là ý gì đây.

Trọng cười híp mắt đáp:

- Haha, vậy cho anh kẹo coi như cảm ơn nhé

Nói rồi cậu trai kia chìa chiếc kẹo dúi vào tay của Dũng. Dũng đành phải nhận lấy, cả 2 im lặng, nhìn nhau hồi lâu, không ai mở lời, cũng không ai biết nói gì, bỗng trong cái không gian im lặng ấy vang lên tiếng gọi:

- Trọng ơi, bố em bảo anh kêu em về kìa, bố em nói u em có nấu tồm kìa, về ăn kẻo nguội!!!

Đó là Xuân Trường, người anh hàng xóm của Trọng. Trọng nghe thấy, hét lớn đáp lại, rồi nhanh nhẩu chạy về mặc cho sự bàng hoàng của cậu bé Dũng

"Tồm... Tờ ôm tôm huyền tồm... Nó là món gì nhỉ, phải về kêu u làm cho ăn mới được, nghe hay mà lạ phết"

Mặt trời đã chiếu xuống những tia nắng cuối cùng, yếu ớt, mong manh nhưng vẫn ấm áp, nó đã làm đỏ hửng cả 2 gò má của Trọng, chàng trai ấy lại nghĩ gì đó xa xăm, cứ cười mãi đến khi về đến tận nhà.

Những tia sáng cuối cùng ấy liệu là kết thúc của một ngày mệt mỏi  hay là dấu hiệu mở đầu của một ngày mới, tràn đầy niềm hạnh phúc và là của 1 cái gì đó tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn?
...
[Còn tiếp]

[Dũng 4-Trọng 21_Tư-Ỉn] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ