Duyên phận

167 13 0
                                    

Hế lô, em cumback rồi ạ ^^
#ThanhXuân #P05
___________________________________
Dũng vẫn ngồi thẫn thờ ở ghế khán đài, nhìn cái dáng hình có gì đó vừa quen lại vừa lạ kia. Người thanh niên số 21 kia vẫn không biết có người vẫn trên khán đài nhìn mình mà đi thẳng vào phòng thay đồ. Thay đồ xong, chàng trai ấy cứ như bị thế lực nào đó lôi kéo, anh không vào nhà ăn mà lại đi dạo quanh khách sạn...

Trong khi đó thì Dũng bước đi vô hồn, trong đầu vẫn còn hình ảnh chàng trai số 21 ấy. Anh cứ bước đi, cứ đi mà không biết rằng mình đã đang và sẽ đi đâu.

Ui...i...i...

Tiếng một người nam vang lên, Dũng hoàn hồn, nhìn xuống, thấy mình vừa đụng ngã một ai đó, anh liền khom xuống đỡ dậy rồi ráo riết xin lỗi. Chàng trai kia cũng đâu vừa, anh lại gắt:

- Này anh kia, đi đứng mắt để đâu thế hở, va vào tôi thế này rủi có gì rồi sao. Biết tôi là ai không!

Dũng tỏ vẻ khó chịu với thái độ của người kia, anh nắm tay đấm lại, kiềm chế rồi nói:

- Này anh kia, tôi xin lỗi rồi còn gì, anh nói vậy làm như mình hay ho lắm vậy, tôi là con út nhà họ Bùi đấy, chán thở rồi mới dám nói vậy với tôi.

Chàng trai kia bắt đầu ngờ ngợ cái gì đó, trong đầu anh xuất hiện cái hình ảnh thân quen hồi năm nào lại hiện về:

- Anh... Anh có phải tên Dũng?

- Đúng, tên tôi là Dũng, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng vẫn là... là... ... ... ... Im... Im... Important... Cơ mà sao cậu biết tôi?

- Anh còn nhớ, năm đó, anh với em, chúng ta có lời hứa với nhau không?

Dũng không nói gì, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngô nghê, anh ngẩn ngơ nghĩ gì đó. Bất chợt, mắt anh sáng rỡ lên, có lẽ anh đã nhớ ra rồi, anh ôm chầm lấy cậu bé kia, vòng tay vững chãi, có phần cứng cáp, thô thiển kia lại ôn nhu vô cùng, anh xoa đầu cậu:

- Mấy năm qua em đã đi đâu, sao cả một câu nói, một lời hẹn, một niềm tin, một chút thông tin, một...

- Chẳng phải em luôn ở trong tâm trí anh sao, chúng ta chứ, chúng ta đều hiện hữu trong tâm trí nhau mà.

Dũng buông Trọng ra, anh nhìn một lúc lâu rồi cười, một nụ cười khó hiểu nhưng vẫn ẩn chứa niềm vui, hạnh phúc trong đó. Hôm ấy, cả hai cùng nhau đi ăn, đi chơi để ôn lại chuyện cũ và tâm sự chuyện đời, chuyện sự nghiệp các thể loại. Cả hai mải mê ăn uống, nhậu nhẹt mà quên mất đã khuya rồi và sáng mai, cả Dũng và Trọng đều có trận đấu loại quan trọng...

Dũng vì uống khá ít và tửu lượng tốt nên vẫn không sao, chỉ có Trọng là say xỉn đến nỗi không thể đứng được, Dũng buộc phải dìu Trọng về khách sạn của anh. Trên đường đi, không khí Hà Nội lúc đấy rất lạnh, nhưng trong màn đêm ấy, trái tim của cả 2 ấm biết dường nào, ai cũng vui vì gặp được người còn lại. Đang dìu Trọng về thì Dũng bỗng nghe tiếng điện thoại reo, anh mở điện thoại, màn hình hiển thị

TRƯỜNG TỒM
09xxxxxxxx

Dũng bắt máy, chưa kịp alo thì bên kia đã hét vào mặt anh:

- Thằng Trời con, mày đi đâu để cả BHL đi tìm mày vậy, hiện hồn về đây gấp cho tao!

Dũng nhỏ nhẹ:

- Tồm che hộ tao, tao đang dìu thằng ông nội Trọng về khách sạn, lát tao về liền...

Tồm hét lớn hơn:

- Ơ thằng này, mày mới 18 thôi đấy, chưa gì đã... có cái con tồm chứ tao bao che mày!

- Ơ mày điên à, đừng nói với tao Tuấn Anh đầu độc mày mãi rồi giờ mày nghĩ gì cũng bậy nhá. Tao nói là tao dìu thằng Trọng chung xóm mình hồi xưa về khách sạn của nó, nó cũng đấu giải U18 đấy. DẪN NÓ VỀ XONG RỒI TAO VỀ ĐỘI!!!!

Hải (Zớ) đang nằm trong vòng tay của Tồm bỗng lên tiếng:

- Em còn sống anh Dũng nhé!!!

Dũng cười rồi cúp máy. Quay sang Trọng thì thấy anh đang mở mắt nhìn mình rồi hỏi:

- Tồm là ai vậy anh Dũng? Sao lại nói là chung xóm với mình hồi xưa?

Dũng nhịn cười:

- Hmmm... À... Ừ... Chuyện dài lắm... Mốt rảnh anh kể cho nghe.

Trọng cười xong anh lảo đảo đứng dậy:

- Thôi anh về đội đi, em tự về được mà, để không ai lại bị phạt.

Nói rồi Trọng bước đi, từng bước lảo đảo. Đang mơ hồ đi giữa đường thì có chiếc xe hơi chạy đến, Trọng không thể nào di chuyển được, vì bây giờ đây, anh không còn làm chủ được... Bỗng một cánh tay nắm lấy vai anh, kéo anh ra, một bờ ngực rộng lớn như cả đại dương đang trước mặt Trọng, Dũng ôm anh vào lòng rồi dịu dàng:

- Em lại tính đi mà không nói tạm biệt và hẹn gặp lại sao. Với lại đừng hòng nhé, một lần thôi, không có lần thứ 2 anh cho em đi đâu. Thôi, anh dìu em về cũng được. Dù gì hồi đó cũng dỡ hộ em 1 đấm rồi, giờ chịu phạt xíu chắc không sao.

Trọng cố đẩy Dũng ra, nhưng vô dụng, những hành động của anh càng làm Dũng thêm sức lực, Trọng càng xô anh ra, anh càng ôm chặt hơn:

- Được rồi, được rồi, đừng ngại, đi về thôi.

Trọng lúc này lại ngoan ngoãn như con mèo con nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Dũng. Dũng và Trọng cứ từng bước, từng bước đi về khách sạn dưới ánh đèn đường và ánh trăng mờ ảo, lãng mạn.

Đêm hôm đó, ai cũng có những cái riêng của mình, từ hơi thở, suy nghĩ, tâm tư đến cả nụ cười cũng riêng nhưng niềm vui vẫn là cái chung duy nhất của cả hai chính là suy nghĩ "Cái mà người ta gọi là duyên phận đúng thật là kỳ diệu". Đúng vậy, nó đã đem 2 con người cũ gặp nhau trong một không gian mới nhưng lại mang cái suy nghĩ cũ và một chút tình cảm mới...

...
[Còn tiếp]
P/s: Lần này truyện đã tập trung vài main rồi ạ :))) và mọi người cứ tự nhiên mà góp ý nhé, em sẽ luôn đón nhận ạ. Em cảm ơn!!! 

[Dũng 4-Trọng 21_Tư-Ỉn] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ