Sự thật

354 15 3
                                    

#ThanhXuân #P07
Sáng hôm sau, lúc cả hai đi ăn sáng cùng nhau, Dũng cố tìm cách lại gần Trọng để hỏi về việc tối qua, anh muốn biết xem Trọng đang thật sự nghĩ gì...

- Này Trọng, hôm qua em có nhớ gì không?

- Không anh, sao vậy ạ? Tối qua em có nói gì sao? Mà có gì anh bỏ qua nhé, lúc say em hay nói nhảm lắm...

Dũng nghe xong, cũng có chút thất vọng, vốn dĩ anh đâu mong câu nói đó từ Trọng... Anh mỉm cười cho qua rồi cùng Trọng ăn tiếp. Ăn sáng xong, cả hai cùng hẹn vài người bạn đi thuê sân để chơi bóng với nhau cho vui vẻ ngày cuối ở Hà Nội. Cả đám gồm 10 người cứ chăm chú vào trái banh, vào trận đấu của mình mà chả ai để ý ông Bắc Han Xuân_ một vị HLV có tiếng trong giới bóng đá VN_ đang theo dõi trên khán đài, lặng lẽ, chăm chú và liên tục gật đầu. Sau khi hết trận, cả đám đang ngồi dưới sân cười đùa với nhau thì ông Xuân xuống đó, lên tiếng:

- Nè mấy nhóc, chú thấy mấy đứa đá cũng ok đấy, mà chú lại cần vài người cho tuyển U19 năm sau nên chú muốn mời vài đứa vào, được chứ?

Cả 10 người, không chần chừ, đồng thanh:

- Dạ được chú!!

- Chú chọn con nè chú ơi, con đá hay nè_ Trọng lên tiếng.

Ông Xuân nhìn Trọng cười:

- Nhóc đá được, nhưng đứng sai vị trí trong sân rồi, đem về hàng thủ sẽ tốt hơn để nhóc trên hàng công. Được, 1 đứa được chọn.

Nghe xong cả đám nháo nhào lên, lúc này mới thấy cái đám thanh niên trạc 17 18 vẫn còn con nít như thế nào. Ông Xuân cứ nhìn mà chọn người, cuối cùng ông cũng chọn được 3 người nữa, có Trọng, Dũng và cả Văn Thanh_ một người đồng đội của Trọng.

Xong thủ tục bàn giao nhân lực, ông Xuân dắt cả 3 người về CLB mới, ở đây Trọng được xếp chung phòng với Dũng, còn Thanh thì được xếp cùng với một cậu bạn khác tên là Phượng... Vừa dọn vào phòng, Trọng đã nằm dài trên giường, tỏ vẻ mệt mỏi, Dũng thấy vậy liền đùa vài câu:

- Này, cầu thủ mà yếu thế thì sao mà đá được đây, chân thì què, sức lực thì không có, haha...

Trọng cau mày:

- Nè, không chọc em anh chết à, chân em đau đã không xách phụ em rồi mà còn ở đó cười, bây giờ em nghi anh không phải anh Dũng hồi xưa từng cứu em đấy!

- Gì mà gắt vậy hả, em bắt đầu giống thằng Mạnh gắt bạn anh rồi đấy...

Trọng chỉ xì một tiếng rồi quay người sang chỗ khác ngủ thiếp đi mất...

Chiều hôm đó là bữa tập trung đầu tiên của cả đội, Dũng với Trọng cùng nhau xuống sân, vừa tính chào hỏi mọi người thì cả hai đều thấy bất ngờ vì ở đó, một con người thân quen...

- Tồm... Tồm ơi... Tôi đây này... Tồm ơi Tồm...!!!!!_ Dũng kêu lên.

Xuân Trường bị Dũng làm chú ý, anh quay sang vẫy tay chào những con người đồng hương, cả 3 gặp nhau, ríu rít nói chuyện. Bỗng Dũng nghe một cái giọng rất quen phía sau:

- Này này, cậu tin tôi đấm vào mặt cậu không, đi đứng kiểu gì thế!

- Thôi mà... Thôi... Xin lỗi mà... Thôi.....

Là Duy Mạnh đang hét vào mặt Văn Thanh vì Thanh lỡ va vào Mạnh... Dũng với Trọng liền chạy lại can ra. Dũng mở lời trước:

- Thôi mày gắt quá rồi Mạnh... À Trọng nè, người hôm qua anh nói em đó!

Trọng đứng đó cười rồi nói:

- Chào anh, em tên Trọng, bạn lâu đời của Dũng... Mà hôm qua ảnh kể em là anh gắt lắm phải không?

Mạnh nhăn mặt:

- Gắt gì gắt, tao nhai đầu mày bây giờ, liệu hồn nhé Dũng!

Dũng cười rồi quay sang Thanh:

- Này, nó gắt vậy thôi chứ không ác ý đâu, đừng để bụng nhé!

Thanh cười rồi ầm ừ, cơ bản anh cũng không thèm để bụng vì trong lòng anh hình như đã chứa cái hình bóng của cậu bạn cùng phòng rồi...

Tối hôm đó, lúc cả hai chuẩn bị đi ngủ, Trọng quay sang hỏi Dũng:

- Anh Dũng này, nếu thích một người thì nên bày tỏ như nào nhỉ...

Dũng cười phá lên:

- Này, thằng ngốc như em cũng biết cảm nắng cảm mưa cơ á, đâu đâu, cô nào nói nhanh để anh mày tư vấn cho!!!

Trọng đỏ mặt, giọng nhỏ hẳn đi:

- Thật ra... Thật... Ra... Là... Là... Một người...

- Là ai nào, nói nhanh đi, không anh ngủ đấy!

- À... Ừm... À... Thì... Anh... Anh...

- Tao á?? Mày nói gì vậy Trọng, anh em với nhau cả mà gì vậy thằng điên này! _ Dũng ngạc nhiên

Trọng vội vàng:

- Không phải... Là... Bạn của anh... Anh Mạnh... Mặc dù mới gặp nhưng em thấy thật sự rất thân quen... Có lẽ tụi em có duyên từ kiếp trước rồi anh ạ...

Dũng im lặng, chỉ biết lặng in thôi vì anh không biết rõ được cảm giác của mình... Rõ ràng nghe tin người Trọng thích không phải mình anh cứ thấy buồn bực thế nào đấy... Từ lúc đó trở đi, căn phòng trở nên ngột ngạt hẳn, chẳng ai nói với ai tiếng nào nữa, cả 2 chìm vào trong bóng tối của căn phòng...

...
[Còn tiếp]

[Dũng 4-Trọng 21_Tư-Ỉn] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ