Lời yêu

206 14 2
                                    

#ThanhXuân #P06

Giải U18 kết thúc, đội của Dũng và Trọng đều bị loại ở vòng tứ kết. Ai ai cũng buồn và thất vọng, cũng phải thôi, họ đã cố gắng lắm rồi...

Vừa kết thúc trận đấu thì Dũng lại thấy tên thủ môn Bùi Tiến Dũng với Hà Đức Chinh cứ quấn quít lấy nhau, dùng những câu từ ngọt xớt mà an ủi nhau, kẻ ôm người ấp, tay trong tay... Anh vừa buồn vừa tủi, ước gì anh cũng có người để mà an ủi.

Đá xong trận Tứ Kết, Dũng liền chạy sang bên CLB của Trọng để hỏi thăm tình hình, thì ra đội của Trọng cũng bị loại, đã vậy Trọng còn bị tên Tiền vệ bên kia đá vào chân, bây giờ không biết chấn thương như nào. Dũng đứng đợi ngoài phòng của Đội y bác sĩ cùng với đồng đội của Trọng mà ruột gan cứ như đang trên vỉ nướng vậy...

Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt anh là cậu bé nhỏ nhắn ấy với bước đi khập khiễng và gương mặt méo mó vì đau. Đợi đồng đội của Trọng an ủi xong thì Dũng mới mon men lại hỏi thăm:

- Chân em bị sao thế, đã bảo phải cẩn thận rồi mà sao cứ tự làm mình bị thương vậy hỉ.

- Không sao đâu anh, em ổn mà, chỉ là chấn thương nhẹ, vài ngày là hết rồi, anh cứ nói quá.

- Ừa, chắc tôi quan tâm thừa...

- Thôi mà, thôiiiiiiiiiiii... Em biết rồi, sau này sẽ không vậy nữa.

- Thế phải tốt hơn không. À quên, em muốn nhậu để giải khuây không, anh với em đi?

Trọng im lặng, ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ rồi đảo xuống cái chân đau kia. Dũng ngờ ngợ, anh chợt nhận ra:

- À... Anh quên mất giờ em "què" rồi, thôi ở nhà đi, anh đi với team anh cũng được. Hề hề

Trọng nhìn Dũng, một ánh mắt long lanh:

- Tim em lạnh quá...

Dũng cười lớn rồi đi mất, để lại Trọng một mình đứng đó ú ớ không nên lời:

- Thế giờ ai dìu em về phòng... Kíu...

Thế là anh phải tự lết xác về phòng...
Đang nằm trên giường lướt IG và FB thì Trọng nghe tiếng gõ cửa:

- Trọng ơi, mở cửa, anh này, Dũng này.

Trọng nói vọng ra:

- Cửa không khóa, anh vào đi!!!

Dũng mở cửa bước vào, trên tay mang cả thùng bia và các món nướng dùng để nhậu. Vừa vào anh vừa cười:

- Hề, em không đi được cũng không sao, chỉ cần anh còn đi được thì cả ngôi sao trên kia anh cũng sẽ mang đến trước mặt em.

Trọng đỏ mặt, anh nhẹ nhàng ngồi xuống đất, khui bia cho Dũng và mình. Cả 2 đã uống rất nhiều, cả thùng bia, trừ lon Trọng khui cho Dũng ra thì còn lại, Trọng đều uống sạch. Dũng chỉ biết nhìn Trọng uống mà cười vì anh đã uống nhầm cái ánh mắt đã khiến anh say từ lâu rồi.

Mặt Trọng đỏ ửng lên rồi, Trọng say thật rồi. Trong cơn say anh nói rất nhiều, nhưng đa số là vô nghĩa, ấy vậy mà Dũng vẫn chú tâm, không bỏ sót câu từ nào. Bất chợt, Trọng buột miệng:

- Anh biết không, sở dĩ em đi mà không nói cho anh hay tạm biệt vì em tin... À không, em không muốn nói chia tay với anh, em muốn mình còn gặp lại, em muốn mãi được anh bảo vệ... Em thích anh...

Dũng nghe thấy rõ từng chữ một nhưng anh lại sợ, sợ một thứ vô hình nào đó mà chính anh cũng không rõ nó là gì, chỉ biết anh sợ... Lấy bình tĩnh anh nói với Trọng:

- Thôi, em say rồi, ngủ đi, anh dìu em lên giường.

Nói rồi Dũng kéo Trọng dậy, cẩn thận đưa cậu lên giường, anh ngắm mãi hai má đang đỏ ửng vì men kia, rồi anh đưa mắt đến gần gương mặt của Trọng... Nếu như Duy Mạnh không gõ cửa phòng thì có lẽ Dũng đã cho Trọng một nụ hôn rồi. Mạnh bước vào:

- Trời, nhậu say thế này à, thôi để tao phụ mày dọn.

Trong lúc dọn dẹp, Dũng suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ, tất cả mọi thứ, về anh, về Trọng và về cái nỗi sợ vô hình kia...

[Còn tiếp]

[Dũng 4-Trọng 21_Tư-Ỉn] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ