Duyên phận

236 20 3
                                    

#ThanhXuân #P02
Năm ấy ở làng của Trọng và Dũng có tổ chức thi đá bóng để tuyển sinh các cầu thủ trẻ và chọn ra lứa thi đấu cấp huyện rồi đến cấp tỉnh. Dũng là một con út nên được cưng chiều đủ thứ, lại thêm anh rất đam mê đá banh và ước mơ của anh là trở thành cấu thủ nổi tiếng. Khi nghe tin làng tổ chức giải liền xin ba má cho mình đi thi và tất nhiên đã được đồng ý ngay lập tức. Còn Trọng vốn dĩ thân hình ốm yếu nên ba má ngăn cấm, không cho tham gia, cậu đã đánh liều, vì ước mơ cống hiến cho đội tuyển quốc gia nên đã trốn ba má mà đi thi....

Đến ngày ghi danh, Trọng bàn bên trái, Dũng bàn bên phải, cả 2 đều mải mê điền vào tờ giấy đăng ký mà quên mất người kia cũng đang ở đó, cứ thế họ ghi, họ cắm cúi từng nét cẩn thận, châm chút, từ tốn vẽ nên ước mơ của họ, vẽ nên một sân cỏ đầy niềm tự hào.

Ngày thi đấu đã đến. Trọng và Dũng ở 2 đội khác nhau, họ đấu loại trực tiếp 1 loại 1. Khi gặp Trọng trên sân đang dẫn bóng rất nhanh và điêu luyện, Tiến Dũng ngạc nhiên lắm, nhưng vì còn cái ước mơ của mình nên anh đành nhắm mắt làm ngơ, còn Trọng chỉ tập trung vào trái bóng nên sự hiện diện của người kia gần như lá không có. Hết hiệp 1, cả 2 đội đều không ghi được bàn thắng nào, Dũng thấy Trọng mệt mỏi nằm gục ngay ghế, anh chạy lại bắt chuyện:

- Này, còn nhớ anh không thằng nhóc!

Trọng mệt mỏi ngước lên, sự mệt mỏi dường như bị cái dáng người con trai ấy đánh ra xa 7749 dặm, cứ thế hai mắt trọng sáng lên mà đáp(như cổ nhân Nhất cũng đã từng có câu "Cái con này, thấy trai là sáng mắt lên"_đã phiên dịch):

- Ơ anh Dũng, anh cũng thi à, cơ mà mình khác đội sao, buồn nhỉ... Nhưng em không để anh thắng đâu, em sẽ lọt vào tuyển huyện!_ Trọng nói với cả quyết tâm.

Dũng chưa kịp nói gì thì tiếng còi trọng tài vang lên, hiệp 2 bắt đầu. Trong tiếng hô hào cổ vũ của mọi người trên khán đài, thật ra khán đài chỉ tầm hai ba chục người là nhà họ Bùi không kêu vào cổ vũ cho Dũng mà là tự vào xem, còn lại chỉ đồng thanh hô vang "Dũng Bùi, Dũng Bùi, Dũng Bùi vô địch". Nhưng tiếc làm sao, trên sân cũng có cậu thủ môn tên Dũng họ Bùi, cậu cứ tưởng là mọi người đang hô hào tên mình nên cứ lăn xả ôm bóng, không một trái nào lọt vào được khung thành, Trọng cũng không ngoại lệ, anh cố dồn lực sút nhưng vẫn không tài nào lọt qua được tên thủ môn ấy. Đến cuối trận, Dũng đã xuất thần, dẫn bóng vượt qua hàng loạt những tên to cao kia và...

Vào... ào.... ào... o..... o

Dũng đã sút vào khung thành của đội bạn, cú sút thủng lưới ấy dường như cũng đã phá tan cái ước mơ của Trọng, cậu gục xuống, nước mắt cứ tự nhiên ứa ra, chảy thành hàng, xen lẫn với mồ hôi... Nhưng anh chợt nhớ ra gì đó, chạy sang đội bên kia, cười trong cái mếu máo:

- Vui nhé, đường vào tuyển huyện của anh ngắn hơn xíu rồi, trận sau nhớ đá cho cả phần em nữa nhé, anh hứa đi!

Dũng xoa đầu Trọng rồi nói:

- Ừa anh hứa, cơ mà nhóc cứ khóc thế sao anh dám đi đá trận tới được đây, khóc đến mất tiếng thì trận sau ai cổ vũ anh nữa.

Trọng gượng cười:

- Đá xong anh khùng à, đây là mồ hôi, nó vô tình chảy trên trán n....

Chưa kịp dứt câu, Trọng đã bị cậu trai kia ôm vào người:

- Rồi rồi, khóc đi, ai hỏi thì anh sẽ nói là mồ hôi làm ướt sũng cả áo anh!

Trọng không nói gì, ôm Dũng khóc thật to, nhưng tiếng la ó của Dũng đã lấn át đi tiếng khóc yếu ớt kia, có lẽ vì anh muốn cả khán đài ấy, không được ai nhìn thấy hay nghe được thằng nhóc bé nhỏ kia yếu đuối...

Lại một lần nữa hoàng hôn buông xuống. Lúc này giọt nước mắt của cậu bé gầy nhom kìa như thứ gì đó kỳ diệu, khó hiểu, nó cứ lấp lánh mà lăn xuống, hòa với mồ hôi, từng giọt, từng giọt.... Chứa cả niềm vui nỗi buồn, cả cái thanh xuân của 2 người...

- Úi, 2 đứa nó lố thật anh Dũng nhỉ! _Hà Đức Chinh quay sang nói với thủ môn.

- Ừa, làm như đẹp đôi như tụi mình vậy, làm trò để ý!

Vừa nói, tên thủ môn vừa ôm eo Chinh, kéo hắn sát lại, tựa vào vai, má ửng hồng.

Thế là mọi người ra về, trong mớ âm thanh ồn ào đó, vẫn vang lên đâu đó "U ơi, con thắng rồi, về nấu tồm cho con ăn nhé! ", tha thiết, vọng mãi trong buổi chiều hôm ấy...
...
[Còn tiếp]

[Dũng 4-Trọng 21_Tư-Ỉn] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ