Chương 3: Chọc người tức chết không đền mạng

1K 34 2
                                    

  "Tiện nhân." Liễu Diệu Linh nổi giận mắng, vận nội lực, vung trường tiên lên công kích Dạ Hi.

Dạ Hi đồng loạt bắt được roi của Liễu Diệu Linh, kéo nhẹ, roi da vốn dĩ đang nằm trong tay Liễu Diệu Linh ngay sau đó đã nằm trong tay Dạ Hi.

"Liễu Diệu Linh, nếu bổn vương phi chết, ai giúp ngươi chữa trị tính khắc phu này của ngươi, giúp ngươi tìm được lang quân như ý gả ra ngoài, ngươi nói thử xem." Dạ Hi vung trường tiên trong tay lên.

Mà trường tiên với góc độ kỳ lạ trói chặt Liễu Diệu Linh, cánh tay Dạ Hi vung lên rất nhanh, nháy mắt, Liễu Diệu Linh tựa như trái bóng cao su lắc lư trên không trung.

Một hồi đụng vào cây cột bên này, một hồi va vào gánh hàng rong bên kia, tình trạng thật sự vô cùng thê thảm. Mọi người lo lắng, Liễu tiểu thư bị đánh tới đánh lui như vậy, còn có thể sống sao?

Đột nhiên, lực đạo trong tay Dạ Hi buông lỏng, Liễu Diệu Linh bị quăng tựa như đường cong Pa-ra-bon, lúc rơi xuống đất, còn lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Mà trong không khí dường như vẫn còn nghe thấy tiếng la hét tê tâm liệt phế của Liễu Diệu Linh.

Vẻ mặt của mọi người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, đây thật sự là tiểu thư phế vật lại háo sắc trong truyền thuyết của phủ tướng quân ư, sao bọn họ lại cảm thấy người này đã trở thành một người khác, lại còn trở nên rất vô sỉ nữa.

"A, Liễu đại tiểu thư, thật ngượng ngùng, lâu lắm không giúp người khác chỉnh dung, quên mất lực đạo. Ta thật sự không cố tình chỉnh khuôn mặt của ngươi thành cái bánh bao, toàn thân sưng phù đâu." Dạ Hi vô tội nói.

Nghe vậy, Liễu Diệu Linh thiếu chút nữa xỉu vì tức, cơ thể run rẩy chỉ vào Dạ Hi, muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng mỗi lần mở miệng đều là một hơi tuôn ra một ngụm máu tươi.

Nha hoàn của Liễu Diệu Linh thấy tiểu thư của mình bị đánh thành như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, các nàng cũng không dám tiến lên đỡ tiểu thư, các nàng cũng không muốn bị chỉnh dung đâu.

"Mang theo tiểu thư của các ngươi rồi cút... " Biểu tình trên mặt Dạ Hi thay đổi, thật sự khuôn mặt của Liễu Diệu Linh quá chướng mắt, nàng sợ sẽ làm mình ăn không ngon.

Hai tiểu nha hoàn nghe vậy, run rẩy đỡ tiểu thư của mình về phủ.

Xa xa, bên trong gian phòng trang nhã ở Tụ Hiền các, Vân Thanh Phong vỗ bàn cười to: "Ha ha ha... Dạ Hi này thật sự rất thú vị, sao nàng ấy lại có thể vô sỉ như vậy chứ. Mặc, huynh đi đâu nhặt được người như vậy hả, ha ha ha... "

"Rất buồn cười." Khóe miệng Quân Mặc Hiên thoáng hiện lên một nụ cười tà ác. Giờ phút này hắn, nơi nào còn có nửa phần ngu dại.

Thấy thế, tiếng cười của Vân Thanh Phong lập tức im bặt ngừng lại, vẻ mặt lấy lòng nói: "Không buồn cười, tuyệt không buồn cười, Hiên vương phi thật đáng yêu, tuyệt không vô sỉ."

"Hừ." Quân Mặc Hiên hừ lạnh vài tiếng, xoay người, tiếp tục nhìn khả nhân nhi ở dưới lầu kia. Trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, tới cùng hắn có nên tin tưởng Dạ Hi hay không đây?

Nhìn Dạ Hi đang đi tới Tụ Hiền các, khóe miệng Quân Mặc Hiên dương lên một chút ý cười, xem ra đêm nay phải tiếp tục thăm dò tiểu nương tử của hắn rồi.

Dạ Hi đi vào Tụ Hiền các, tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống. Nhưng khi nàng đang dùng cơm thì một hắc y nam tử xông vào.

Dạ Hi nhíu mày, người đến là Liễu Tông Ngọc cháu ruột của Liễu thừa tướng, Binh Bộ Thị Lang đương nhiệm, có thể nói là tiền đồ vô lượng.

"Dạ Hi, ngươi dựa vào cái gì mà đánh muội muội ta." Vẻ mặt Liễu Tông Ngọc tức giận nói, trở về nhìn tình trạng bi thảm của Liễu Diệu Linh, Liễu Tông Ngọc liền cảm thấy tức giận.

"Nàng ta có vẻ muốn ăn đòn, cho nên ta động thủ." Dạ Hi lạnh nhạt nói, khi nào thì vua bóng tối như nàng muốn đánh một người lại cần có lí do.

TÀ VƯƠNG PHÚC HẮC SỦNG CUỒNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ