Promised

308 35 1
                                    

Guanlin và Seonho là bạn thân của nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ. Guanlin lớn tuổi hơn Seonho nên trong tâm trí cậu, Seonho giống như một cậu em trai bé bỏng cần được cậu bảo vệ vậy.

"Anh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đúng không?"

"Ahaha, cậu bé của anh à. Nếu anh không ở đây, bên cạnh em, rồi đến lúc em bị bắt nạt thì phải làm sao?" Guanlin mỉm cười dịu dàng. "Em trai... Hả?" Seonho nhìn xuống. "Có chuyện gì sao?" Guanlin lo lắng hỏi Seonho. "Không có gì..."

Năm tiếp theo.

Guanlin và Seonho cùng nhau đi xuống căng tin. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Chẳng một lời cảnh báo, bỗng có ai đó chạy qua đụng trúng vai Guanlin.

"Ah! Xin lỗi... vì đã đụng phải cậu..." Cậu ấy lúi húi cúi xuống. Hai má Guanlin bỗng đỏ lựng lên khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của người con trai ấy. "Đáng yêu quá..." Guanlin thốt lên. "Ế?" Cậu ấy có vẻ rất bất ngờ vì câu nói đó của Guanlin. Nhận ra bản thân có chút vội vàng ,Guanlin nhanh chóng cúi đầu. "Tôi không quên những gì cậu vừa nói đâu!" Và rồi cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người con trai vừa đụng phải cậu.

"Cậu thú vị thật đấy!" Guanlin nhìn nụ cười đáng yêu như chú mèo con của cậu ấy khiến trái tim cậu đập ngày một rộn ràng hơn. "Tôi có thể... biết tên cậu được không?" Guanlin lo lắng hỏi.

"Mình tên là Park Jihoon. Rất vui được gặp cậu, Lai Guanlin." Jihoon vui vẻ chào hỏi. "Sao cậu biết tên tôi?" Guanlin há hốc mồm. "Mình hay xem cậu chơi bóng rổ và cả bóng chày nữa. Cậu đứng trong sân trông ngầu lắm. Và mình rất thích." Jihoon cười. Mặt Guanlin lại đỏ bừng lên.

"Thôi, mình phải đi đã. Một lần nữa, mình xin lỗi vì đã đụng phải cậu." Jihoon chạy đi để lại Guanlin ở phía sau. Guanlin quay phắt người lại, ngắm nhìn bóng lưng của cậu bạn đáng yêu ấy hòa cùng màu nắng vàng trong trẻo.

"Anh Guanlin? Đi thôi nếu chúng ta không muốn vào lớp trễ." Seonho nói. "Seonho à." Seonho nhìn vào gương mặt Guanlin mà có phần chột dạ. Cậu chưa từng thấy biểu hiện này của Guanlin bao giờ.

"Anh nghĩ anh đã yêu mất rồi."

∆∆∆∆∆∆

Hai tháng trôi đi cũng là lúc Guanlin nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Jihoon. Và cậu quyết định sẽ giãi bày tất cả tâm tư của mình cho người con trai ấy nghe.

"Jihoon à, anh yêu em. Em có muốn hẹn hò với anh không?" Guanlin bày tỏ. Đôi mắt Jihoon tràn đầy vẻ bất ngờ, nhưng rồi nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cậu mỉm cười trong hạnh phúc.

"Đương nhiên là có rồi!" Guanlin không bất ngờ lắm về câu trả lời của Jihoon. Cậu ôm lấy Jihoon, nhấc bổng người lên khiến chàng trai ấy vô cùng hoảng hốt. "Guanlin?" "Anh hạnh phúc quá đi! Anh sẽ không để em phải khóc đâu! Anh sẽ khiến cuộc sống của em tràn ngập trong sự vui vẻ, Park Jihoon! Anh hứa!"

Jihoon cười. "Đây là một lời hứa đúng không?"

∆∆∆∆∆

[TRANSFIC] Panwink OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ