Sickly in Love

303 33 0
                                    

Jihoon ~~

"Ahh...! Thế này thật quá sức chịu đựng mà.... Em không thể chịu được đâu!" Tôi thở hổn hển. "Em có thể làm được! Anh biết em có thể làm được mà!" Tôi cố quay đầu ra phía sau. Thật sự không thể chịu nổi cái thứ đó, tránh xa ra!! Bạn trai tôi, Guanlin giữ chặt cằm của tôi. Thật buồn... Nhưng,

"Đến đây nào! Em phải uống thuốc! Không thì tình trạng của em sẽ tệ hơn đấy!" Anh ấy hét lên. "Nhưng nó đắng lắm! Anh biết em ghét những thứ có vị đắng mà!" Tôi hét lên và lại bắt đầu ho sù sụ. "Thấy chưa? Đến đây. Uống thuốc... Anh không muốn phải nhìn thấy em như thế này đâu." Guanlin nhìn tôi với gương mặt có chút buồn. Chờ đã, ai là người đã khiến tôi thành ra nông nỗi này chứ?

Để tôi kể cho các bạn nghe nhé! Tôi đang đi bộ về nhà với Guanlin như thường ngày. Thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh. Cái xe đó chuẩn bị đâm chúng tôi. Nhưng cũng may Guanlin đã nhanh chóng đẩy tôi sang một bên nên cả hai đã an toàn. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, tôi ngã xuống nhưng không phải chỗ nào khác mà lại là một vũng nước. Cơ thể tôi từ trên xuống dưới, ướt sũng.

Đó là lý do tại sao tôi bị ốm... Và hiện giờ, bạn trai tôi đang chăm sóc cho tôi. "Được thôi. Em sẽ uống." Tôi nhét hết đống thuốc vào miệng, chắc bây giờ mặt tôi đang nhăn như cái đít khỉ mất. Vị khủng khiếp thật!

Cái đống thuốc đó cũng khiến tôi buồn ngủ kinh khủng. Tôi nằm xuống gối rồi Guanlin lấy chăn đắp lên người tôi.

"Jihoon, nói với anh nếu em cần bất cứ thứ gì được chứ? Anh sẽ đi mua gì đó để ăn đã." Tôi mệt mỏi gật đầu.

Thật sự, tôi thích bị ốm hơn. Bởi vì tôi chưa thấy Guanlin lo lắng như thế này bao giờ. Anh ấy luôn luôn bận rộn với việc học ở trường. Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ có thể ở bên nhau vào những buổi ăn trưa và khi chúng tôi đi về cũng nhau. Chúng tôi cũng chẳng có thời gian để hẹn hò bởi vì chính bản thân tôi cũng rất bận rộn. Vậy nên cũng rất hiếm lúc tôi có thể thấy anh ấy lo lắng như này.

∆∆∆∆

Guanlin ~~

Tại mình mà Jihoon mới bị ốm. Mình cần phải chăm sóc cậu ấy cẩn thận cho đến khi cậu ấy khỏe hơn. Mình nên mua rau xanh cho cậu ấy ăn. Hay mình nấu cháo yến mạch với trứng cho cậu ấy nhỉ? Cậu ấy thích món gì...?

Đồ ngọt.

Không được! Mình không thể cho cậu ấy ăn cái đó được! Tình hình của cậu ấy sẽ tệ hơn mất!

Đến uống thuốc còn khó khăn với cậu ấy như vậy thì chắc cháo yến mạch là ổn nhất rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình chưa từng lo lắng cho ai như thế này trước đây cả. Và cũng chẳng hiểu từ khi nào mình với Jihoon lại có nhiều thời gian dành cho nhau như bây giờ? Mình tò mò muốn biết tại sao Jihoon lại yêu mình. Vì vẻ ngoài nóng bỏng? Hay do cậu ấy nghĩ mình là một người vô cùng hoàn hảo nhưng thực tế thì không phải vậy?

Mình có nên hỏi cậu ấy về việc đó không?

∆∆∆∆

Trở về nhà, tôi bước vào bếp, đặt mọi thứ tôi vừa mua ở trong đó và đi đến phòng của Jihoon. Jihoon đang ngủ rất ngoan. Được nhìn thấy cậu ấy ngủ như vậy khiến tôi cảm thấy rất vui. Cậu ấy trông thật đáng yêu. Tôi chầm chậm vuốt nhẹ đôi má trắng nõn nà của cậu. Nhận thấy có gì đó, Jihoon mở mắt. "Guan...lin?" "Ah! Xin lỗi. Anh làm em thức giấc à?" Tôi hỏi. Jihoon yếu ớt lắc đầu. "Sao... anh đi lâu vậy? Em còn tưởng anh... về nhà rồi."

"Xin lỗi. Anh đi mua nguyên liệu để làm cháo yến mạch." Tôi nói. "Ahh... Ra vậy..." Tôi thấy mặt Jihoon bỗng nhiên đỏ lựng lên. Sao lại thế? Tôi tưởng tôi vừa cho cậu ấy uống thuốc lúc chiều rồi mà! Tôi sờ trán cậu ấy. "Nóng hơn rồi! Anh sẽ đi lấy túi chườm đá cho em!" Tôi chạy đi và bọc lấy một ít đá.

Jihoon ~~

Guanlin chạy đi và quay lại với một túi chườm đá trên tay. Anh ấy đặt cái túi lên trán tôi. Nhưng tôi lắc đầu không chịu. "Jihoon, em cần phải dùng cái này để hạ sốt." Guanlin lo lắng nói. Nhưng... tôi không muốn.

"Em cảm giác rằng mình không muốn chữa khỏi ốm." Tôi nói. Điều đó khiến Guanlin vô cùng bất ngờ. "Em đang nói cái gì vậy? Em cần phải khỏe lên, Jihoon!"

"Em... Em muốn bị ốm để... Guanlin có thể ở đây với em." Tôi mệt mỏi nói. "Cái gì?" "Chúng ta... Chưa bao giờ dành thời gian cho nhau nhiều như thế này kể từ khi hẹn hò đến giờ. Và... Lần này.... Cũng là lần đầu tiên... Anh chăm sóc em như thế này..." Tôi bắt đầu khóc. Vì đầu tôi đang lên cơn đau dữ dội. "Đó là lý do tại sao... Em không muốn mình khỏi ốm...!"

Guanlin cầm lấy tay tôi và anh ấy bắt đầu hỏi. "Jihoon, anh luôn tự hỏi tại sao em lại muốn ở bên một người như anh? Anh không phải là người tốt, anh là một kẻ phản xã hội. Nên tại sao?" Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của anh ấy. Tôi nhẹ nhàng cười. "Vì anh là người đầu tiên khiến trái tim em đập nhanh đến vậy." Guanlin mở to mắt.

"Có thể anh không nhớ... Nhưng anh là người đã cứu em khỏi ông già đó... cái người đã sờ soạng mông em lúc ở trên tàu..." Guanlin bắt đầu lục lại. "Ah! Em là cậu bạn đó hả?!" Anh ấy trông có vẻ khá bất ngờ. Tôi gật đầu.

"Có kỳ lạ... khi em yêu anh không...?" Guanlin lắc đầu. "Không kỳ lạ chút nào." Anh hôn vào lòng bàn tay tôi. "Cảm ơn em vì đã yêu anh. Nhưng em vẫn cần dưỡng bệnh thật tốt biết chưa?" Guanlin nhìn tôi cười.

"Nhưng nếu em không ốm, anh sẽ không gần gũi với em thế này đâu đúng không? Đây là lần đầu anh lo lắng cho em." Tôi bĩu môi. "Đúng thật... Nhưng em cũng không muốn anh lo lắng cho em đến mức phát ốm phải không?" Tôi nói.

"Anh không cần phải nói vậy. Sau khi khỏi bệnh, em sẽ lôi anh đi hẹn hò ngay. Sao hả?" Tôi cười và nhận được cái gật đầu từ Guanlin. "Vậy thì khỏi ốm nhanh lên, thiên thần đáng yêu của anh." Guanlin hôn lên trán tôi. Cơn sốt trong tôi cũng vì thế chuyển biến. "Hay sau khi em khỏi ốm, hãy làm những việc mà những cặp đôi yêu nhau thường làm nhỉ...?" Guanlin cắn môi.

"Đồ... Đồ ngốc!"

____________

A Song For You: Ordinary love - Kyung Park

[TRANSFIC] Panwink OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ