Hôm nay, ngày 27/1/2018.
Giờ đang là 12:01 sáng, tức là đã qua nửa đêm, và tôi vẫn đang ngồi chỉnh sửa video lấy điểm GDCD cho nhóm trên lớp. Việc cả nhóm được bao nhiều điểm hay ra sao đều phụ thuộc ở tôi và công đoạn cuối cùng này. Rất áp lực.
Và tôi đã, một cách vô tình, chọc tức người mà tôi đáng lẽ không nên.
Mạng xã hội cả thôi, nhưng đó là một họa sĩ, người đồng hương, từ đâu thì không biết. Có vẻ như là chị ấy đang lâm vào tình trạng áp lực, mà lúc ấy, tôi đã nhập vào một bình luận (comment) vào bài viết lúc ấy chị mới đăng được vài phút, mà không hề tin rằng chị ấy đang bị trầm cảm.
Chị ấy đã dạy dỗ tôi vào hộp thư. Xả giận có chừng mực thì đúng hơn.
Nhưng biết gì không, bản thân tôi, có lẽ là, bây giờ cũng không khác gì chị ấy mấy.
Học tập ở một trường chuyên của quốc gia, kiến thức nặng nề và chán nản, tôi tìm đến game để giải trí. Không thỏa thì lại ngồi vẽ và đăng lên câu like, không được thì hơi thất vọng chút. Rồi lại ngồi vẽ, hoặc edit video. Hoặc lại game. Cứ thâu đêm như thế, mà có lẽ mỗi ngày chỉ ngủ được có 4 tiếng thôi, tôi tự rút cạn sức lực của chính mình, một cách có chủ ý hay không thì không tả nổi, nhưng chỉ biết là bây giờ tôi đăng viết lại những gì tôi đang nghĩ, đang xả thay vì cầm bút lên và phóng lên giấy.
Bởi mực thì sẽ ở lại trên giấy, giấy thì xé đi , đốt đi cũng được, nhưng nó vẫn sẽ còn tro, mà tro có làm gì, cho vào axit sulfuric nó cũng không chịu đi đâu. Còn khi đánh máy trên này, một khi xóa là đi luôn. Xóa tận gốc, mò đến tận mã nguồn của nó mà xóa ấy, chứ xóa trong Recycle Bin cũng không triệt để đâu.
Nhưng lần này lại muốn giữ lại để theo dõi tình trạng của bản thân.
Chị ấy bảo tôi tìm những câu gây khó chịu người trầm cảm. Tôi đã tìm. Và, à ừ đúng, tôi đã bấm "Gửi" quá vội trước khi có thể xóa đi. Chị ấy đã đọc được.
Và đương nhiên, cái giá phải trả.
Đọc hết tất tin nhắn chị ấy gửi, tôi lại đi tìm kiếm cái khác.
" Borderline Personality Disorder."
(Rối loạn ranh giới đa nhân cách)
Một đề tài mà tôi khá là để ý từ rất lâu rồi, bây giờ có là đêm tôi vẫn cứ tìm và vẫn cứ đọc chứ, dù mình cũng chẳng làm được gì hơn ngoài biết nó ra .
Lướt, lướt qua một chút, tôi thấy gần như tất cả các triệu chứng đều đúng với tôi, chỉ trừ hành động liều lĩnh như sử dụng thuốc và hoạt động tình dục. À không, nếu chất kích thích thì dạo này tôi uống cà phê hơi nhiều.
(Để lại chút lời đây, hôm nào lại như thế này, tôi sẽ lại mở file này ra và hoàn thành sau. Còn bận edit video mà ngồi nhảm.) – 12:24 sáng-
(Tiếp tục – 10:13 tối)
Một ngày khá tồi tệ. U23 Việt Nam đá thua 1-2 trước Uzbekistan, cái này thì tôi nghĩ là dễ xảy ra bởi đội chúng nó trâu bò lắm, đến từ xứ lạnh mà đá ở TQ lúc mưa tuyết là quá hợp. Việt Nam không có cái thiên thời địa lợi thôi. Và có lẽ là cả tinh thần.
Và đến tối lại cãi nhau với ba. Đang ngôi nghỉ chút bật lại xem gameplay LMHT của mình một chút. Ba lên và kêu mình xóa hết game.
Lại cãi nhau việc đi khám bệnh tâm lí. Tôi có đề xuất với mẹ việc này, có lẽ là tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ đi khám nữa. Bố bảo do game làm con mụ mị áp lực. Có thể phải, bố lại bảo tiếp phòng bố toàn dân IT nên bố hiểu rõ cái này. À thì không phải sai, nhưng chút game để quên đi chút tồi tệ trong ngày nó cũng là tội lỗi đó.
Bố khinh ghét những người chơi game. À cả tôi rồi. Còn cô em họ đang ngồi ngay cạnh tôi đây sẽ không bao giờ bị khinh ghét bởi bố tôi bởi tôi đang kín miệng cho em ấy. Tôi chẳng có ý định trả đũa đâu, em ấy cũng đã giữ kín cho tôi, tôi mới là người phá thôi.
Muốn chết quá.
Giá trị bản thân bị hạ bậc chỉ do chơi game, một hình thức giải trí.
Mà có nên chết đi không nhỉ? Chả hồi sinh như game đâu mà thử xem mình kiếp sau có đầu thai làm chó đầu đường đâu cho vừa, thí nghiệm chút.
Mà cuộc sống chẳng phải một cái để thí nghiệm.
Mạng xã hội không phải nơi mà tôi có thể tự do than thở thống khổ. Nó thật nguy hiểm. Có lẽ không bao giờ dùng nó mất.
Làm người tiền sử cũng được mà, học những cái cũ ấy.
Mà thôi, đằng nào mạng người cũng có lâu dài đâu, lại thí nghiệm chút nữa hả?
Mệt.
Linh tinh chút nữa chứ?
Tôi đúng là một con điên. Chả dùng đĩ đâu, vì người ta đã đụng chạm đến trinh tiết mình đâu mà gọi mình là đĩ. Có phải chó đâu mà gọi chó. Chắc là một thực thể chết tiệt đang tồn tại.
Mà thôi chẳng xóa cái này đi nữa, để xem tôi còn sống đến chừng nào và viết thế này mỗi ngày.
Đếm số ngày còn sống tiếp từ 10:23 tối, ngày 27/01/2018 nhé.
Ta cùng thí nghiệm nào.
YOU ARE READING
Tự Văn
סיפור קצרCứ hiểu là mỗi ngày tôi làm gì thôi. Đơn giản là nhật kí, và tôi sẽ thực lòng. Nhạy cảm lắm nhé.