Tôi mở cửa lớp ra, mọi thứ có vẻ thoải mái hơn so với lần trước. Sau 2 ngày nghỉ thì giờ chúng ta cũng phải quay lại trường lớp và nốt đêm nay, trò chơi sẽ vẫn diễn ra như thường.
"Hanaaaaaaa!!" - Shiori lao đến ôm tôi, lắc qua lắc lại.
"Cái- đjtme thả bố ra!!" - tôi đẩy đẩy mặt nhỏ ra, làm vẻ mặt "wtf mày là ai sao mày dám ôm bổn cô nương" =))))) - "Mới sáng sóm đã ôm ấp gớm quá má!!"
"Hahaha, thôi nào, thôi nào!!" - Airi khẽ cười bước lại gần chỗ bọn tôi aka một đứa khuyết não đang BỊ ôm bởi một đứa có não nhưng quăng dưới háng, xong, nhỏ quay sang phía Fujiwara - "Thế, mày có gì muốn nói với cả lớp- à không, với những người còn sống đúng không? Giờ đến đủ rồi đấy, có mỗi Kou nghỉ hôm nay nên thôi nói luôn đi. Tiết đầu cũng là tiết tự học mà."
"Ừ đúng rồi á! Với lại tao cũng khá tò mò nữa." - Shiori buông tôi ra, tôi lao đến kẹp cổ nhỏ:
"Mày dám ôm bố à? Này thì ôm ấp, đm mới sáng sớm để tao thở!!"
"Ờ.....Bọn bay có thể thôi bày tỏ tình thương và nghe Fujiwara nói không?" - Airi đếch còn gì để nói trước cảnh tượng nó vừa thấy. Fujiwara bước ra khỏi chỗ ngồi và bước lên trên đầu lớp, như một giáo viên vậy :D. Nó đứng trông ngầu và đỉnh vcl nhưng lại đếch nói gì, cả lớp kiểu wtf cái đíu gì thế, Kanai - bạn thân Fujiwara thấy vậy liền cất tiếng:
"Não mày quên cách hoạt động hả Ren?"
"Tao quên mất định nói gì rồi." - Vẫn tỏ vẻ mặt ngầu lòi, hai tay đút túi quần, dáng vẻ nhìn rất kul ngầu nhưng nghe xong câu đó thì tôi chỉ muốn cầm cái dép tổ ong phang thẳng vào mặt nó =)))) - "À à!! Nhớ rồi, nhớ rồi!"
"Thế...là gì?" - tôi nhìn.
"Ừm.......Bọn bay nghĩ những người chết trong trò chơi sẽ ra sao?" - cậu ta hỏi.
"Sao....là sao?" - Shiori hỏi ngược lại, cảm thấy khó hiểu.
"Đại loại như là sẽ tác động thế nào tới những người như gia đình hay thầy cô ấy hả?" - tôi cau mày.
Fujiwara khẽ gật đầu, cả lớp mới bắt đầu bàn tán:
"Đúng là lạ thật, tính ra cũng 2 ngày rồi đấy, mất tích thế chẳng lẽ ba mẹ lại không lo lắng sao?" - Shiori nhìn sang phía tôi và Airi.
"Dạo này giáo viên cũng chẳng buồn điểm danh nên chẳng biết họ thấy thế nào nữa." - Kanai thở dài.
"Mà mất tích kiểu đấy bình thường ba mẹ phải chạy đến trường gào thét hay đi bấm chuông gọi cửa từng nhà hỏi chứ? Chẳng lẽ họ bình tĩnh tới th-"
"Vì bọn nó có còn tồn tại nữa đâu."
Khi Airi chưa kịp nói hết câu, Fujiwara xen vào. H-hả???? Cái- cái gì thế??? Tôi bắt đầu thấy hơi rợn người, vậy là ý gì? Cả lớp nhìn nhau, không hiểu, không thể hiểu, không muốn hiểu. "Không tồn tại"...à? Bạn thân Kou đập bàn, lớn tiếng:
"Vậy là sao hả!? Không tồn tại nghĩa là sao!!??"
Fujiwara nhìn cậu ta, sự bình tĩnh tới đáng sợ đó của cậu ta khiến tôi thấy có phần kì lạ. Nói dễ hiểu hơn, đây không phải thứ mà cậu ta thật sự muốn nói cả lớp nghe, ngoài sự "tồn tại" của những người đã chết trong trò chơi kia đối với gia đình hay người quen trừ bọn tôi ra, thì chắc chắn, chắc chắn rằng còn thứ gì đó kinh khủng hơn thế mà cậu ta muốn cho chúng tôi biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Sói |
TerrorMột trò chơi. 15 người tham gia. 1 kẻ chiến thắng. • Cover made by skymarvel <3