Tình tôi tựa ngọn lửa
Em thắp lên bằng yêu hờn vụng dại
Đêm nay, hôn thật lâu, thở dài thật khẽ
Đời đã quen với những kiếp xa nhau.Đôi mắt em là đêm đen
Mà tôi là kẻ say bước đi loạng choạng
Nhìn nhau và mắt em níu hồn tôi ở lại
Ở bên em trong màn đem nhuốm buồn.Sóng biển thầm thì hộ tôi
Nhớ nhung đong đầy chưa một lần bày tỏ
Sóng cứ vỗ đôi chân em trắng xóa
Tình tôi cứ ở đây đâu lần nào đi xa."Cắn một phát vào môi anh nhé
Tung tóe nỗi buồn
Đừng hôn nhẹ vì mau phai màu lắm
Cũng đừng sâu vì vẫn phải buông tay
Hãy siết nhẹ và cắn nhau thật khẽ
Để buồn bay và đọng lại tim đầy." *25.01.2018
.
(*) Bài thơ số 14, trích "Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau..." - Ngô Võ Giang TrungHôm nay trời đẹp, vậy mà mình lại buồn bạn Đại và bạn Thanh nữa rồi...
