Chuyện ghen tuông lần trước không giải quyết được gì, chiến tranh lạnh khóc lóc om sòm cũng vô dụng, Phác Hiếu Mẫn đến ôm nó một chút, thanh âm mềm mại khuyên nhủ hai câu, Phác Trí Nghiên liền "tha thứ" cho cô.
Cái này cũng không thể trách Phác Trí Nghiên không có tiền đồ, bởi vì nó đấu không lại Phác Hiếu Mẫn. T~T
Thời gian quảng bá album rất nhanh liền kết thúc, chủ tịch đại nhân mặt mày hớn hở đem sáu người gọi tới, sau đó công bố tin tức T-ARA sẽ tiến quân vào Trung Quốc, nói muốn ký hợp đồng với công ty Trung Quốc, còn muốn dịch lại bài hát Trung Quốc.
Phác Hiếu Mẫn vẫn luôn thích người hâm mộ ở Trung Quốc, ngược lại kích động một hồi lâu.
Mọi người vừa nghe nói lại phải comeback, nháo nhào biểu thị không muốn tổn hại tóc nữa, chủ tịch liền đen mặt. Mọi người lại rùng mình một cái, nháo nhào kiếm cớ rời đi.
Phác Hiếu Mẫn từ lúc solo đến giờ, tóc trắng nhuộm thành đen, tóc đen nhuộm thành nâu, nối tóc, gắn tóc giả nối nhau tới một lần. Tổn hại tóc ấy à, đương nhiên cô là người chạy nhanh nhất trong số tất cả rồi.
Thế là... Ở phòng luyện tập xuất hiện một màn thế này.
Phác Hiếu Mẫn vừa gãi đầu vừa xem sách tiếng Trung vừa nói "Me me da".
.... Nhìn thế nào cũng thấy thật quỷ dị, okeee!!
Phác Trí Nghiên giật giật khóe miệng, có nên nhắc nhở chị ấy một chút không nhỉ? Dù sao mặt mũi của vợ cũng là mặt mũi của mình, vợ mình mất mặt cũng chính là mình mất mặt.
Nghĩ thế, sau đó Phác Trí Nghiên duỗi nanh vuốt ra chọc chọc chân chị.
"?..."
"Cái đó... Da đầu đau lắm sao."
"Ừm! TT~TT"
Phác Trí Nghiên nhắm hai mắt, để em tỉnh lại đã!
Biểu tình ủy khuất của Phác Hiếu Mẫn thực sự đáng yêu chết em rồi!!
Ngồi xếp bằng lại, ngón tay cắm vào tóc chị nhẹ nhàng xoa bóp.
"Em giúp chị, Hiếu Mẫn chuyên tâm đọc sách đi."
Chủ tịch đáng ghét, nhuộm tóc thực sự không tốt mà.
Mắt Phác Hiếu Mẫn lóe sáng, vui vẻ hẳn lên.
"Em út của chúng ta thật ngoan ~ vậy đành làm phiền Trí Nghiên vậy ~"
Chị xem em là em út nhưng em cũng không xem chị là chị gái ah, Phác Trí Nghiên bất đắc dĩ nghĩ.
Phác Hiếu Mẫn đương nhiên không biết nó đang nghĩ gì, chỉ là sách trong tay cũng nhìn không nổi nữa, tâm tư đều bị cảm giác tê dại mê hoặc trên đầu dẫn đi.
Phác Trí Nghiên một tay xoa bóp, da đầu hình như không còn đau như trước nữa.
Thế nhưng điều ngoài ý muốn của Phác Trí Nghiên đó chính là, hình như là thù lao xoa bóp, Phác Hiếu Mẫn mời nó về nhà mình, còn tự tay xuống bếp làm cơm cho nó ăn.
Bữa cơm này ăn cũng khá lâu. Thứ nhất, tay nghề của Phác Hiếu Mẫn rất tốt, cần tinh tế thưởng thức. Thứ hai, Phác Trí Nghiên không nỡ rời Hiếu Mẫn, vừa ăn vừa suy nghĩ lát nữa dùng cớ gì để ở lại.
Cuối cùng, ở cái lúc Phác Trí Nghiên ăn một miếng nhìn Phác Hiếu Mẫn một phút. Phác Hiếu Mẫn không nhịn được nữa, thưởng cho nó một cái cốc đầu[1], đứa nhỏ mới ngoan ngoãn dùng cơm.
[1] Cốc đầu: Cái này chỉ là editor tạm dịch, tên Hán Việt của nó là "Bạo lật". Theo như baidu viết, đây là một động tác có hiệu quả lớn nhưng không đem lại đau đớn, là một động tác thân mật không có chủ ý tổn thương đối phương. Điều kiện để thực hiện động tác là đầu của đối phương đặt ở vị trí thuận của tay. Cho nên có thể là vỗ đầu, cốc đầu mấy loại này đi ha =))) Cuối cùng điều muốn nói chính là đây là cái cốc đầu yêu thương ahh ~~~
Ăn xong Phác Trí Nghiên lại siêng năng đi rửa bát, rửa phần bát đũa của hai người cũng rửa hết nửa tiếng.
Ngay tại lúc Phác Hiếu Mẫn sắp nổi trận lôi đình, Phác Trí Nghiên mới đỏ mặt tía tai mở miệng.
"Hiếu Mẫn à, bây giờ cũng đã muộn, một mình em về nhà rất sợ, để em ngủ ở chỗ chị có được không ~"
Phác Hiếu Mẫn nhìn sắc trời xuyên qua ô cửa sổ, xác thực là đen như mực. Trí Nghiên là nghệ sĩ, đúng thật không an toàn.
Phác Hiếu Mẫn không nghĩ rằng cùng với tiểu quỷ này phí thời gian dài đến vậy, trước kia cũng từng cùng ngủ qua với nó, để nó ở lại một đêm cũng không sao, cơ mà dự định ôn tập tiếng Trung đêm nay phải dẹp thôi.
"Được ah, chị đi giúp em dọn dẹp phòng dành cho khách, em đi tắm rửa đi."
Hả?! Phác Trí Nghiên trợn tròn mắt. Hình như không giống với điều mình nghĩ lắm... thế là liền tranh thủ thời gian mà mở miệng.
"Ai ya ya, dọn dẹp phòng cho khách quá phiền toái, em không kén chọn giường, ngủ với chị một đêm là được rồi."
Phác Hiếu Mẫn ngược lại không nghĩ sâu xa gì, thuận miệng đáp ứng.
Thế nhưng sau đó cô thực sự hối hận muốn chết quyết định này của mình.
Phác Hiếu Mẫn vào phòng đem khăn quàng cổ cô tự tay đan cùng với đồ ngủ đưa cho Phác Trí Nghiên.
"Trời lạnh rồi, khăn quàng cổ tặng em vậy."
Gần đây Phác Hiếu Mẫn rảnh rỗi đều là đan khăn quàng cổ, một bộ dáng vẻ vợ hiền dâu thảo, cảm động Phác Trí Nghiên một hồi lâu, vợ mình cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của vị hôn thê rồi!
Nhưng mà ngược lại không hề nghĩ tới là đưa cho mình.
Thụ sủng nhược kinh!!
Phác Trí Nghiên ôm chầm lấy Phác Hiếu Mẫn, nhận lấy khăn quàng cổ che che mặt, bổ nhào xuống chiếc giường mềm mại của Hiếu Mẫn mà lăn lộn một vòng.
La la la ~ thật là hạnh phúc ~~~~
![](https://img.wattpad.com/cover/139730548-288-k454634.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] NGUYỆN TÌNH SINH HOA
FanfictionTên: Nguyện Tình Sinh Hoa Tác giả: Tha Dữ Tha Đích Thệ Ngôn Thể loại: Hiện đại Editor: Phạm Hoa Phượng CP: MinYeon