9.

167 14 0
                                    

Công ty còn sắp xếp thêm cả show Trung Quốc, Phác Hiếu Mẫn nghĩ rốt cuộc cũng có đất để mình dụng võ, không ngờ rằng Kim Kwang Soo hạ lệnh một tiếng.

"Mấy đứa nhây trong nhóm chú ý một chút, lần đầu tiên tham gia show Trung Quốc, mấy đứa vẫn là thu fans theo kiểu bình thường đi, đừng dọa người xem."

Phác Hiếu Mẫn: Hu hu hu, đây rõ ràng là nhắm thẳng vào mình mà!! Nhắm thẳng! Không nên như thế, ai nói nhây không hút fans! Năng lực chịu đựng của người xem thật kém như vậy sao TT~TT.

Cuối cùng, Lão Kim vẫn để cô nằm xuống, mỹ danh "hút fans nam".

Hút cái đầu lão! Nếu nói Phác Hiếu Mẫn phản cảm với việc nằm xuống tỏ vẻ gợi cảm, vậy Phác Trí Nghiên thì hoàn toàn ghét bỏ luôn.

"Hiếu Mẫn không được nằm xuống cho người khác nhìn!!"

Lòng Phác Hiếu Mẫn đang phiền não, liền thấy Phác Trí Nghiên khí thế hừng hực bước ra từ phòng chủ tịch, hốc mắt ửng đỏ.

Trong lòng đoán được tám, chín phần; đứa nhỏ này giúp mình cầu tình. Nhưng nhìn tình huống này, làm duyên làm dáng, giả vờ ngoan ngoãn, khóc lóc ỉ ôi cũng vô dụng.

"Chị cũng không muốn... Em không cần phải tới chỗ chủ tịch khóc lóc đâu, vô dụng thôi."

Đau lòng cho tiểu quỷ, Phác Hiếu Mẫn tạm thời đè xuống cảm xúc, đem nó ôm chầm dỗ dành nó.

"Cái gì chứ, lần trước chị Cư Lệ vì không muốn nhuộm tóc mà rớt mấy giọt nước mắt chủ tịch liền đồng ý. Vì cái gì em lại không thể? Chẳng lẽ vì em khóc quá xấu?"

Phác Hiếu Mẫn giật giật khóe miệng, bây giờ mà gật đầu có phải quá tổn thương trái tim của đứa nhỏ không... tốt xấu người ta cũng là vì mình...

Thế là, Phác Hiếu Mẫn vung tay lên buông ra lời lẽ chính nghĩa.

"Ai nói vậy? Trí Nghiên đẹp như vậy, lúc khóc đương nhiên cũng đẹp!" Ừm! Chính là như vậy!

"Vậy tại sao chủ tịch lại không đồng ý?"

Phác Trí Nghiên nghe được lời của Phác Hiếu Mẫn thì khôi phục một chút, ngẩng đầu lên hỏi chị.

Phác Hiếu Mẫn đã sớm bị đôi mắt long lanh của Phác Trí Nghiên chọc mù... Lại nghe nó đặt câu hỏi, liền đoán.

"Ừm... Có thể vì là em thay người khác cầu tình đi, tự chị đi khóc lóc không chừng lại hữu dụng."

"Lời gì thế, Hiếu Mẫn đâu phải là người khác!"

Đứa nhỏ tức giận phản bác, Phác Hiếu Mẫn sửng sốt một chút, cái loại cảm xúc kỳ lạ ấy lại tới.

Cười haha che giấu.

"Ồ ồ, đúng rồi, chị đương nhiên không phải người khác ~"

"Vậy Hiếu Mẫn đến lúc đó đừng mặc quá lộ (hàng), em không muốn để người khác nhìn chị."

Phác Trí Nghiên không phát hiện ra Phác Hiếu Mẫn kỳ lạ, méo miệng, vạn phần không tình không nguyện dặn dò chị.

"Yên nào, không phải đều mặc sườn xám sao, chắc chắn sẽ không quá lộ đâu ~"

Phác Trí Nghiên nghe xong mới hơi yên tâm, lại níu kéo quấn lấy Hiếu Mẫn, liền muốn kéo chị đi ăn cơm.

"Bây giờ ăn cơm gì? Một chút nữa phải luyện tập. Trí Nghiên đói bụng?" Phác Hiếu Mẫn kinh ngạc nói.

"Không phải đâu, em là muốn cho chị ăn nhiều một chút, Hiếu Mẫn ăn mập liền mặc không được mấy bộ kia nữa." Kẻ nào đó đã tính trước, 

Phác Hiếu Mẫn bật cười lên tiếng.

"Vậy chị cũng không cần hoạt động cùng mọi người nữa. Trí Nghiên ngoan, đừng làm loạn, chúng ta đi luyện tập đi."

Phác Trí Nghiên còn muốn nói là nó không phải là làm loạn, chỉ là một nguyện vọng giản đơn mà thôi, đó là đem người mình yêu nuôi béo tốt.

Ánh mắt chạm đến ánh mắt hơi có chút ảm đạm của Phác Hiếu Mẫn, trong nháy mắt liền hối hận. Mẫn Nhi khẳng định cũng không dễ chịu, mình vẫn còn muốn chị an ủi mình!

Thế là nuốt lời muốn nói vào trong.

"Thật xin lỗi Hiếu Mẫn ~ Em biết rồi, chúng ta đi thôi."

[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] NGUYỆN TÌNH SINH HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ