3.

182 18 0
                                    

Phác Hiếu Mẫn cầm bánh tổ [1] trên đường đi nghĩ ra vô vàn lý do thoái thác, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Phác Trí Nghiên giận dỗi vì cái gì.

[1] Bánh tổ: Tên Hán Việt là Niên Cao, đây là một loại bánh có nguồn gốc từ Trung Quốc, là món ăn truyền thống đặc trưng cho văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Bánh tổ còn là đặc sản của phố cổ Hội An, bánh dùng để thờ tổ tiên nên được đặt tên là bánh tổ.

Nếu như đã không biết vậy thì không nghĩ nữa, quan tâm nó giận vì cái gì làm gì chứ, dù sao nũng nịu chịu thua một chút rồi sẽ tốt thôi ~

Bước chân trở nên nhẹ nhõm, rất nhanh liền đến phòng luyện tập. Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng mở hé cửa, muốn thăm dò tình hình quân địch.

Đột nhiên, một khuôn mặt ai oán phóng đại xuất hiện ngay trước mắt, trong con ngươi tràn đầy ủy khuất. Phác Trí Nghiên cũng xuyên qua khe cửa mà nhìn Phác Hiếu Mẫn, phun ra một hơi thở mang theo nhiệt độ cơ thể của mình.

Mẹ nó!! [2]

[2] Mẹ nó: Nguyên văn câu tiếng trung là "Ngọa tào", đây là một từ ngữ mạng của người TQ, biểu thị kinh ngạc, giật mình không thể tin được và có ý nghĩa không có ý muốn tiếp nhận. Từ này mang ý nghĩa thô tục.

Phác Hiếu Mẫn ngay lập tức rời xa cửa hơn ba mét, sợ hãi nhìn cửa.

Con gấu con này đang làm gì thế?! Tuy rằng chị không ghét, thậm chí là thích em cách chị gần như vậy, nhưng lần sau có thể cân nhắc một chút không nhỉ? Em trốn sau cánh cửa để chị nhìn con mắt em ở cự ly gần khiến chị rất có áp lực tâm lý hiểu không hả!!

Phác Trí Nghiên thần sắc không đổi mở cửa, kéo Phác Hiếu Mẫn vào phòng luyện tập.

"Sao chị lại chạy?"

Bởi vì em giả quỷ dọa chết chị! 

"... Chị cũng không biết nữa, em hỏi chân đi."

...Nữ nhân ngốc này! Phác Trí Nghiên bất lực.

"Ah, Hiếu Mẫn, ôm em."

!?? Phác Hiếu Mẫn khẽ giật mình, rốt cuộc là có giận hay không thế? Lại còn biểu lộ tiểu oán phụ của em là loại gì!

Cô còn chưa kịp phản ứng liền bị người kéo vào trong ngực, giọng Phác Trí Nghiên buồn bực từ đỉnh đầu truyền đến.

"Hôm nay chị đều không để ý đến em."

... Oan uổng ah... Là tổ tông em không để ý đến chị mới đúng...

Phác Hiếu Mẫn nhịn không được mà liếc mắt.

"Không có không có, có thể là do chị quá mệt mỏi."

"Mệt?"

Phác Trí Nghiên buông chị ra, từ trong túi lấy ra dịch dinh dưỡng còn vương hơi ấm cơ thể mình nhét vào trong ngực chị.

"Đừng để bị bệnh."

Ánh mắt Phác Hiếu Mẫn ấm áp.

"Oa, chị còn đem theo bánh tổ đến sao ~~"

"Vậy em bắt đầu ăn nhé!"

Phác Trí Nghiên rất nhanh liền bị cái ăn thu hút hết sự chú ý, nhưng mà Phác Hiếu Mẫn đã không còn nghe rõ nó đang nói cái gì nữa.

Được rồi, trước đó cái gì mà tỷ muội tình thâm đều là nói nhảm.

Cô hình như... đối với Phác Trí Nghiên có một chút cảm xúc đặc biệt.

[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] NGUYỆN TÌNH SINH HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ