Ở cùng tiểu quỷ lâu như vậy, đối với thói quen đi ngủ của nó Phác Hiếu Mẫn rõ như lòng bàn tay.
Nhớ tới tướng ngủ không an phận của Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn thở hắt một hơi, lúc đó thần sai quỷ khiến như thế nào mà lại đồng ý với nó nhỉ?
Nhất định là lúc đó bị khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt lương thiện ánh sao của nó làm cho hoảng hồn, ừ, nhất định rồi!
Phòng tắm truyền ra động tĩnh, Phác Trí Nghiên tắm rửa xong chỉ quấn mỗi khăn tăm bước ra, bị một ánh mắt có đao của Phác Hiếu Mẫn chiếu đến, chỉ có thể hậm hực trở vào thay áo ngủ cô chuẩn bị cho nó.
Áo ngủ này Phác Hiếu Mẫn đã mặc qua, là áo ngủ thêm vải bông thích hợp cho mùa đông, Phác Trí Nghiên chẳng những không chê, còn âm thầm cảm thấy may mắn, có hương vị của Mẫn Nhi còn rất ấm áp nha ~
Phác Hiếu Mẫn cực kỳ biết thể hiện con mắt thời thượng cùng với đặc điểm thích động chân động tay của cô, đồ ngủ được bó eo.
Phác Trí Nghiên mặc vào lại có chút gấp, nó không khỏi lại than một tiếng, dáng người của vợ mình đúng là đẹp, eo đúng là mảnh.
Phác Hiếu Mẫn thản nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm.
"Điều hòa vừa mới mở, em vẫn nên cuộn vào trong chăn đi, đừng để bị lạnh."
Nghe thấy câu nói này Phác Trí Nghiên lập tức liền vui vẻ, nghe lời cuộn vào chăn mềm.
Phác Hiếu Mẫn có thể ở trong lúc Phác Trí Nghiên tắm mà tâm không tạp niệm đọc sách giáo khoa tiếng Trung, cũng không đại biểu rằng Phác Trí Nghiên cuộn trong chăn mang theo mùi hương của Hiếu Mẫn nghe tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm mà không cảm thấy phân tâm.
Thế là nó đứng dậy, ra vẻ trấn định vuốt vuốt tóc, ý muốn dùng tiếng máy sấy át đi tiếng nước chảy.
Lề mà lề mề sấy được một nửa, Phác Trí Nghiên bắt đầu nhìn quanh phòng ngủ.
Trước kia cũng từng tới, phía trên đỉnh đầu nó là ảnh chụp chung sáu thành viên T-ARA, dụng tâm lồng vào khung màu nâu đẹp mắt, đối diện là poster đơn của Phác Hiếu Mẫn thời No.9.
Phác Trí Nghiên không có tiền đồ nhìn poster đến mức xuất thần.
A, Phác Hiếu Mẫn vẫn thật xinh đẹp.
Một hồi tự luyến bội phục ánh mắt của chính mình, Phác Hiếu Mẫn liền từ phòng tắm bước ra.
Cô mặc đồ ngủ trực tiếp bước đến phía Phác Trí Nghiên... lấy máy sấy tóc bên cạnh nó.
Trong lòng Phác Trí Nghiên giống như có mấy cái đầu khủng long đang cực kỳ phẫn nộ, bình bịch bình bịch vang lên không ngừng. Nhìn Hiếu Mẫn ngồi ở cạnh chỗ mình, chiếc giường mềm mại lún xuống một ít. Nó len lén dùng sức hít hà mùi hương trên người vừa tắm xong của Hiếu Mẫn.
Không đợi Phác Hiếu Mẫn đụng tới máy sấy, Phác Trí Nghiên liền đoạt lấy, hướng về phía chị cười cười.
"Em sấy giúp chị ~"
Phác Hiếu Mẫn trước giờ vẫn chiều nó, cũng liền tùy ý nó.
Phác Trí Nghiên rất chân thành tha thiết quơ quơ máy sấy, lúc Phác Trí Nghiên nhếch miệng theo thói quen còn xuất hiện nét nghiêm túc.
Thông qua tấm kính chạm đất ở ban công khiến Phác Hiếu Mẫn nhìn rõ mười mươi.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Phác Trí Nghiên, cô nhịn không được thở dài.
Nếu như biểu hiện của Phác Trí Nghiên rõ ràng như vậy mà Phác Hiếu Mẫn còn không biết tình cảm nó đối với cô thì cô thật hổ thẹn với danh xưng sinh viên tốt nghiệp khoa sân khấu nghệ thuật Đại học Sungkyunkwan rồi.
Là bắt đầu từ lúc nào nhỉ?
Từ lúc Phác Trí Nghiên nhìn vào mắt mình có chút gì khang khác sao, là lúc mỗi lần bắt gặp nó đối với mình cười ngốc nghếch nó liền đỏ mặt quay đi chỗ khác sao?
Động tác của nó càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng săn sóc, tâm tình càng ngày càng thành thục.
Lại ngước mắt hướng tấm gương nhìn lại, mái tóc đen của Phác Trí Nghiên rũ xuống, xuống ngang eo.
Tóc của đứa nhỏ đã dài đến vậy ah...
Chỉ là, Phác Trí Nghiên. Chị không dám cũng không biết đối đãi như thế nào với phần tình cảm này của em.
Đúng, chị là một kẻ hèn nhát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] NGUYỆN TÌNH SINH HOA
FanfictionTên: Nguyện Tình Sinh Hoa Tác giả: Tha Dữ Tha Đích Thệ Ngôn Thể loại: Hiện đại Editor: Phạm Hoa Phượng CP: MinYeon