Chap1: Thuỷ ở Việt Nam

126 5 0
                                    

Tập đoàn Phạm Thịnh là một tập đoàn lớn được truyền từ đời này sang đời khác. Đời thứ 30 là đời của ông Công, nói cách khác là chủ tịch Công, một người lên làm giám đốc lúc 20 tuổi, 25 lên làm phó chủ tịch và gần đến 40 lên làm chủ tịch tập đoàn Phạm Thịnh. Ông được rất nhiều người nể phục, kính trọng và rất nhiều người muốn làm vợ ông. Vì tính chất công việc, ko biết ai xui quỷ khiến mà ông lại phải lòng cô nhân viên bán thời gian trong quán cà phê. người phụ nữ đa tài này được 30 tuổi vẫn ế , ko phải vì ko đẹp (bà quá đẹp ấy chứ) mà là do bà ko muốn quen những gã chỉ quan tam tới nhan sắc nên bà từ chối hết. Hai người gặp nhau, cùng nhau hẹn hò và cuối cùng...vào ngày 1 thàng 9, họ đã cưới nhau sau 2 năm hẹn hò.  Ít lâu sau, người phụ nữ may mắn đó đã có tin vui vì đang mang trong mk đứa trẻ đầu lòng, chưa giới thiệu bà tên Trần Tuyết Nguyệt, ông Công rất vui mừng vì điều này, đến ngày sinh đẻ.....phải nói là số phận trớ trêu, ông trời ko cho ai tất cả, đc cái này mất cái kia, ông cho đứa con đó bình yên ra đời đổi lại người mẹ hy sinh vì đứa con của mk. Trong ngày 9 tháng 5, một sinh linh đã ra đời, trong ngày giông bão ko mong muốn.
--18 năm sau--
Ông Công, một người tài năng đã lên lại xe hoa một lần. Ông cưới thêm một người vợ nữa nhưng lần này ko giống như lần trước, bà phu nhân này rất.....chảnh ch*, nhìn vào là thấy ghét. Nói rằng về vụ việc con mất mẹ từ nhỏ sẽ gây tổn hại rất nhiều đến cho quan hệ xã hội sau này nên ông Công vì đứa con duy nhất của mk mà tiến thêm một bước nữa.
Từ đó cũng 21 năm trở đi, đứa bé được hạ sinh đó là con gái. Ông lấy tên cô là Phạm Thị Thuỷ, hiện cô đang sống với người mẹ thứ hai và hai đứa con của bà.
-thủy mày đâu rồi? Ra đây coi_giọng nói phu nhân thứ hai mang tên Nguyễn Đình Đình.
-Vâng, con đây thưa dì!_ Thuỷ lễ phép trả lời
-mày điếc hay sao mà tao gọi mãi ko trả lời. Nghe đây, ông già ngươi nói tối nay cả nhà sẽ phải đến công ty dự tiệc kỉ niệm, mày cũng phải đi nên thay bộ nào nhìn vừa mắt chút đi, nhìn mày       kìa! Thật bẩn thỉu_ bà Đình nói
-vâng con xin phép lên phòng_ nói xong Thuỷ đi lên phòng
-thật tình, nếu ông ta ko nói giữ ngươi lại thì căn nhà này sẽ sang trọng hơn rồi! Thật dơ bẩn căn nhà quá đi_bà Đình cố tình nói to hơn để Thuỷ có thể nghe thấy
thủy nghe thấy nhưng cũng ko nói j, chỉ lẳng lặng đi lên phòng, muốn khóc cũng ko được, cô ko cho phép mk yếu đuoois cô còn mục tiêu của mk
Đêm xuống--------
Chiếc xe lambogini đen đã được đậu trước căn biệt thư từ trước chờ chủ nhân của nó ra.
thủy là người ra đầu tiên, cô mặc một chiếc váy đơn giản, đôi giày xám với mái tóc thả xuôi, cô có khuôn mặt mộc khá đẹp. Nói về chiều cao thì...hơn khiêm tốn mà kệ đi, ra sau là một cô gái trăjc tuổi cô, tóc xoăn ngắn ngả nâu, nhìn coi phải nói là xinh nhưng trên mặt có cả tấn phấn son chét vào nó, xin giới thiệu đó là Phạm Ánh Ngân con gái của bà ĐÌNH và ông CÔNG.
-chào em, Ngân em xuống nhanh quá nhỉ?!_Thuỷ vẫy tay chào Ngân, tuy trạc tuổi nhưng vì Thuỷ là con gái đầu nên phận sẽ làm chị.
-tôi ko nhớ là cho chị gọi tôi là Em bao giờ đấy_ Ngân nhìn Thuỷ với ánh mắt băng lạnh
-x..xin lỗi, chị ko cố ý_Thuỷ
-hừm,quên đi nãy tôi đang vui ko tính với cô, Quân đâu?_ Ngân hỏi Thuỷ về cậu em trai của mk
-tôi đây, khỏi hỏi đi_giọng nói chán ngát phát ra đằng sau Ngân, wow là một thiếu mĩ niên. Cậu thật chuẩn soái nha, mặc bộ vest đen làm nổi bật lên làn da ngăm của cậu! Mái tóc đen ngắn được vuốt mượt, tên cậu là Phạm Đình Quân, cũng là con của bà Đình và Ông Công. Nhưng khác với mọi người trong nhà, cậu là người ko hay bộc lộ tình cảm, luôn âm thầm đối xử tốt với Thuỷ chắc có lẽ về quan hệ máu mủ ngoài ba cô ra thì Quân là người đối với cô tốt nhất
-A, em xuống rồi sao?Quân! Dì đâu?_ Thuỷ hỏi Quân như thường
Như lời kể cậu luôn đối tốt với cô
-xuống ngay thôi, chị ra ngoài chờ đi_Quân
-này,mày coi tao mất rồi hay sao mà nói chắc nó vậy? Tao mách mẹ cho coi!_ Ngân cáu lên vì Quân chưa bao giờ coi ả là chị, mặc dù là chị ruột
-tôi chỉ có một người chị thôi nên ngưng lên tiếng đi_Quân nhìn Ngân với ánh mắt ghét lạnh
-mày......
-đủ rồi, Quân con lại nói vậy với chị mk sao!chỉ vì con bé bẩn thỉu đó sao?_ ko biết từ khi nào, bà Đình đã ra sau và         Lên tiếng cho cô con gái của mk
-xì,tôi ra xe trước, đi thôi chị hai_Quân nói rồi kéo tay Thuỷ ra khỏi nhà
- aaaaaaa, mẹ nó gọi con bé kia là chị hai kìa, rốt cuộc nó có coi con là chị ko vậy? Thằng nhóc chết tiệt_Ngân hét lên
-Ngân cẩn thận lời nói của con đấy, đừng lo con sắp là người con gái duy nhất của tập đoàn Phạm Thịnh này rồi! Chỉ qua đêm nay thôi_bà Đình  cười thâm độc
-mẹ đừng nói là....
-con chỉ cẩn hưởng thụ bữa tiệc đêm nay thôi con gái à!
-------ngoài xe----------
*cốp
-ui da, đau sao lại cốc đầu em_Quân
-sao ko được, nghe này em làm vậy là ko được rồi đấy, ko nên cãi mẹ như vậy đâu_Thuỷ giáo huấn
-nhưng họ lại bắt nạt chị mà, chị can tâm sao!?
-đúng là dì và Ngân làm khó chị nhưng ko phải vì thế mà em lại cãi lại mẹ mk và chị mk, dì vất vả sinh em ra ko phải sao? Nên biết ơn vì được mẹ em sinh ra đi_ thủy
-chị lúc nào cũng bênh họ nhỉ? Em gọi mẹ thì được nhưng chỉ có duy nhất một người chị là chị thôi còn lại em ko quen
-thằng này lại dở chứng rồi,nghe này dù Ngân có xấu thì đó cũng là chị em, chị ruột của em. Ko được nói chị mk như vậy nghe chưa?
-vânggggggg
-trả lời ngắn gọi thôi
-rõ
-tốt
-giờ thì đi thôi nào!
.
Z
Z
Én

Nè nhóc! Yêu anh đi!Where stories live. Discover now