Chap2:bán sang nước ngoài và cái tên mới

92 4 7
                                    

Sau một hồi cãi vã, quyết định thì Thuỷ cùng em trai cùng cha nhưng khác mẹ, Đình Quân đến nơi tổ chức bữa tiệc.
Họ bước vào công ty, những ánh đèn rực rỡ treo khắp nơi, những thang máy trong suất chứa đầy người đang di chuyển lên xuống, Thuỷ rất hiếm vào công ty, chỉ thỉnh thoảng đưa cơm đến cho Quân và ba, à quên nói là Quân là tổng giám đốc ở đây! thủy há hốc mồn kinh ngạc về vẻ đẹp huy hoàng này! Quân nhìn Thuỷ mà cười thầm
-chị hai! Tiệc kỉ niệm ở trên lầu 30, mk đi lên thôi_Quân
-hả!?à...ừm, đi liền đây_thuỷ nuối tiếc rời khỏi gian phòng lớn, lủi thủi đó theo Quân vô thang máy
-chị đừng làm cái mặt đưa đám đó được ko? Trước sau j chị chả được ngắm!_quân
-x...xin lỗi, chị ko cố ý làm em khó chịu_thuỷ gầm mặt như sắp khóc
-à á, em xin lỗi mà chị đừng khóc, em sợ nhất là nước mắt của chị đấy.
Đúng, thường thì người ta sợ nhiều thứ như côn trùng, động vất hung dữ, ma quỷ đủ loại nhưng anh Quân đây ko sợ j cả mà thứ anh sợ nhất chính là nước mắt của Thuỷ! Mỗi khi nhìn thấy ai làm Thuỷ khóc là Quân như muốn hủy diệt cả thế giới này( xem lại có phải hai người này là chị em ko?-_-)
-chị ko khóc, chị chỉ thấy làm khó em thôi
-vâng vâng em ko thấy phiền hay khó j đâu nên nín đi, ta sắp lên đến nơi rồi đó!
-ừm
*ting*
Tiếng thang máy dừng lại! Hai người bước ra, một lần nữa Thuỷ lại bị choáng ngợp bởi ánh đenf lung linh huyền ảo! Nhạc du dương nhẹ nhàng cất lên tỏa ra khắp gian phòng
-đẹp quá! Chỗ này có khi đẹp hơn dưới kia nữa đó! _thuỷ
-rồi rồi, ta đi vào trong kia thôi_quân
-uk
-kính chào ngài, giám đốc Quân, cô Thuỷ!_dàn nhan viên
-ế mọi người ko cần phải vậy đâu ạ! Cứ như bình thường là được rồi_thuỷ
-nhưng....
-ko sao, ko cần coi trọng hình thức, cứ tự nhiên là được rồi_Quân
-vâng
Họ bước vào căn phòng tổ chức lễ kỉ niệm, nói là căn phòng này đẹp lộng lẫy, nguy Nga đến ko tưởng. thủy lần đầu tiên  vô chỗ này nên chưa quen mấy. Đang nhạc nhiên thì những lời tán dương đâm thẳng vào tai cô nhưng cũng có lời mỉa mai
-đó là giám đốc Quân phải ko? Anh ấy đẹp trai quá!_người 1
-con nhỏ đứng cạnh anh ấy là ai vậy?ăn mặc đơn giản, quê mùa như vậy cũng xứng đáng đứng cạch anh ấy sao?_người 2
-tránh xa anh ấy ra, cáo già!_người 3
Tiếng xì xầm cứ thế mà tung lên, Thuỷ vốn đã quen với việc mk bị mỉa mai thế này rồi! Kể lại câu chuyện hồi nhỏ, có ba đứa trẻ học cùng trường, cùng lớp, cùng khoá học và  ba đứa bé đó là hai gái một trai. Cậu con trai học rất giỏi, sớm được cho là thần đồng, thuộc tuý người ko cần học cũng giỏi. Cô con gái đầu học ko giỏi cũng ko kém, như là giỏi môn này kém môn kia! Cô rất kém toán nhưng lại giỏi văn! Biết vậy nên cô  thuộc tuý người luôn cố gắng. Cô con gái hai thì ngu toàn bộ, ko những thế mà còn kiêu ngạo, nhờ người khác làm bài hộ mk thuộc tuý người lười nhác,ỷ quyền. Con gái đầu rất hiền nên luôn bị con gái hai bắt nạt, cậu con trai thì luôn bảo vệ cô con gái đầu. Điều đó khiến cô con gái đầu luôn bị ghét và bị mọi người xa lánh, được cho là hồ ly tinh vì dám gần với thiên tài trường.
Cứ thế cho đến lớn, hoàn cảnh như thế cứ lập đi lập lại, chắc m.n ai cũng biết ba đứa trẻ này là ai rồi chứ! Con gái đầu là Thuỷ, con gái hai là Ngân và cậu con trai ko ai khác là Quân rồi.
Mặc kệ những lời nói ko lọt tai đó ra ngoài, Thuỷ vẫn ung dung bước vào phòng tiệc. Tuy bên ngoài là như vậy nhưng trong lòng thì buồn đến khó tả!
Hazz, suất mười mấy năm trời rồi mà cô vẫn bị ghét vậy sao! Cô làm j sai ở khiếp trước vậy để giờ này cô phải chịu khổ ở khiếp này! Khóc ròng ra nước mắt ở  trong thâm tâm
-Thuỷ! quân, hai đứa đến rồi à?_ một giọng nói trầm phát ra trên bục của sân khấu
Hai người quay lại, đồng thanh
-ba!
-ừm! Thủy con gái ba càng ngày càng xinh nha! Cả con nữa Quân, chúc mừng con lên chức giám đốc nhé!_khác với nhưngx người khác ông Công rất vui vẻ và luôn công bằng, được mọi người kính trọng hết mực! Là một nhà doanh nhân tài ba!
-cảm ơn ba!_Quân
-con cũng vậy!_thuỷ
-mẹ các con đâu? Cả Ngân nữa?
-à! Họ nói là sẽ chuẩn bị hơi lâu nên tụi con đi trước ấy mà! Đúng ko chị hai_quân
-hả à ừm ! Đúng vậy ạ! Vì lâu ngày ko gặp ba nên họ chuẩn bị hơi lâu chút thôi ạ!
-vậy sao?!! Vậy thôi, các con cứ dự tiệc hết mk đi!_Ông Công
-vâng
--------tua nhanh-------
Sau kia 2 tiếng trôi qua, tiệc tàn và mọi người đang ra về dần, trong đại sảnh chỉ còn lại mùi men rượi nồng đượm và hơi thuốc cay cay tan trong mũi, ánh đèn chập cười nhát trên trần nhà cao, Quân là giám đốc nên bị ép uống rượu mặc dù ko muốn, đến cuối tiệc thì say bí tỉ ko biết trời đất nơi đâu. Được nhân viên đưa vào phòng nghỉ ngơi ! Còn chủ tịnh Công thì đang cùng và phu nhân "đáng mến" kia bồi đắp tình củm rồi!( nghe mà phát nôn), Thuỷ thì bị Ngân chuốc rượi đến say khướt rồi bị trói! Dễ tin người quá mà!
- mẹ, con đã bắt được cô ta rồi, ai ngờ nó lại dễ dụ vậy chứ! Thật ngu ngốc_ Ngân
- con gái, ta ko nhớ là dạy con vậy đấy nhưng ta vui vì con rất giống ta, ha ha ha_bà Đình
-thế giờ sao mẹ?
- bình tĩnh con gái, ko lâu nữa đâu, cái gai trong mắt cuối cùng cũng được nhổ ra rồi! Giờ con rời khỏi đó đi! Sẽ có người đến bắt cô ta nên con cưs về đi
-vâng
Sau khi Ngân đi, có tiếng bước chan cộc cộc lại gần Thuỷ, nằm trên sàn nhà lạnh buộc vì sự lạnh gây Thuỷ đã tỉnh rượi và mở mắt hé thấy được hình dáng to lớn kia đang lại gần mk! Mơ mơ màng màng vì tác dụng của rượi, Thuỷ chỉ có thể vẻn vẹn nghe được ba chữ
-xin lỗi nhé_giọng nói rất nhỏ, đến mức như một lời ru phảng phất vào tai cô khiến cô một lần nữa lại rơi vào giấc ngủ say
------------
Bóng ti...là th tôi rt s

Ai vy? My người là ai?mun j tôi cơ ch?

Dng li, my người định đưa m tôi đi đâu! Ko, m ơi!
-M ƠI_ thy thc dy vi m hôi đầm đìa, Đau là th cm giác cô nhn thy đầu tiên, tay cô đang b trói, j vậy ? Tại sao cô lại bị trói?
-dì Đình? Ngân?Quân?ba?mọi người đâu rồi?_Thuỷ thức dậy  ngỡ Ngàng
-dậy rồi hả?
-ông là ai ?tôi đang ở đâu ?gia đình tôi đâu?
-hử? Chả lẽ mày ko biết là mày đã bán với giá của một nô lệ ngoại buôn, người bán là bà mẹ của mày đấy!
-dì ĐÌNH sao có thể chứ? Tôi ko tin , tại sao?_Thuỷ thất thần cúi gằm xuống, trong đầu luôn cứ lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao
-mày may chuẩn bị đi, khách hàng mua mày đến tồi đó!
Thuỷ xuống khỏi xe, trước mắt Thuỷ là một khu phố nhỏ đầy mùi thuốc lá nồng nặc làm cô khó chịu! Cô sợ! Họ sẽ làm j cô đây! Cô đang còn trẻ mà cô chưa muốn chết
-đây, đến rồi
thủy vào một căn hộ xuống cấp, bước vào phòng trọ , Thuỷ thấy một người phụ nữ quý phái đang đứng đó! Nhìn cô rồi nở nụ cười hiền hậu!
-..........
-"ể, bà ấy đang nói j vậy? Mk nghe ko hiểu? Đây là tiếng nước nào?" thủy ngơ ngắc nhìn bà ấy cách kì lạ
Bỗng bà ấy dừng lại,
-xin lỗi con,ta quên phiên dịch. Ta là LƯU ĐỀ OANH người đã mua con! Rất vui được gặp con! Con gái_Bà Oanh cười hiền
-hả...à...vâng con là Phạm Thị Thuỷ,rất vui được biết bà ạ!
Sau một hồi nói chuyện mua bán với tên buôn nô lệ, Thuỷ được that ra hiện tại đang ngồi trên xe của quý bà phu nhân đây
-anou....cho cháu hỏi ta đang đi đâu vậy ạ?
-về nhà ta, mà từ nay ta sẽ là mẹ của con, tên con sẽ là LƯU HẠ BĂNG được chứ?
-bấy ngờ vậy ạ? Làm mẹ con?
-ko được...sao?
-ể à ko phải ạ! Chỉ là cháu vẫn chưa biết bà là ai, tại sao cháu lại ở đây?
-cũng đúng, hiện ta chỉ có thể cho con biết rằng đây là đất nước TRUNG QUỐC mà thôi , từ nay con sẽ sống ở đây! Chào mừng con LƯU HẠ BĂNG
-vâng!??
-"TRUNG QUỐC à? Chắc cũng ko tệ nhỉ?"
.
.
.
End

Nè nhóc! Yêu anh đi!Where stories live. Discover now