nghe tiếng chạy ầm ầm ngoài cửa kí túc xá, Lisa tự hỏi tại sao bỗng dưng hôm nay cô chị Jisoo yêu quý lại chạy như bị rượt như thế, ai giựt gà của bà ấy à?
"LISA!!!"
cánh cửa bị đẩy mạnh, nhưng không phải Jisoo, Lisa thoáng ngạc nhiên.
"ơi? sao cậu không gọi tên tớ bình thường mà cứ hét lên thế?"
"sao cậu lại bảo Yugyeom ném điện thoại tớ đi?"
"tớ không có!"
"nếu cậu không làm thì ai làm? Yugyeom một mực không khai ra, mà trước đó tớ đã đăng tus về Mina nên chỉ cậu mới có thể làm như thế!"
"tớ không biết chuyện như thế nào nhưng tớ hoàn toàn không làm"
Lisa nhàn nhạt trả lời, nó quen rồi, việc gì liên quan đến Mina thì đều liên quan đến nó cả.
"Bam, thôi! đừng tốn công cãi nhau, ai làm tự biết thôi, cậu nói thế thì ai đó không nhận đâu!"
Mina, lại là cô ta, sao thế giới của nó nhất định phải có Mina? tại sao chứ?
"đi mua điện thoại mới với tớ nhé! để tớ trang trí ốp lưng cho cậu luôn ha?"
"ừ"
thế là nó thành cameo trong chuyện tình của họ rồi. vừa mới mắng nó đây mà bây giờ đã quay sang cười tươi với Mina kìa. đau lòng thật.
rốt cuộc, nó vẫn chỉ là nữ phụ thôi. phải không?
nhân vật chính nắm tay nhau đi rồi kìa! nữ phụ như nó bị bỏ lại rồi.
"Lisa, sao ngồi thẫn thờ ở đây?"
Chaeyoung về rồi.
"là cậu bảo Yugyeom ném điện thoại BamBam phải không?"
"ừ, sao thế? tên đó mắng cậu à? cái tên này!"
Chaeyoung toan đuổi theo nhưng cái níu áo bất lực đã giữ chân cô lại, cô biết nó buồn, cô biết nó đau. nhưng biết phải làm sao khi nó cứ cố gắng níu kéo thứ không thuộc về mình.
"tớ vào phòng đây"
lê từng bước nặng nhọc về phòng, Lisa đóng sầm cửa lại, ngồi sụp xuống.
nó đau lắm, thực sự đau lắm.
"mười mấy năm tớ ở cạnh cậu không bằng một người cậu mới gặp không lâu sao?"