"sao chưa chịu xin lỗi nữa". nó chu môi nhìn chiếc điện thoại rồi lăn lộn trên chiếc ghế trong phòng chờ, miệng không ngừng cảm thán.
"em không chịu gỡ block cho người ta thì người ta xin lỗi bằng niềm tin à?"
Jisoo cười châm chọc, tay vẫn cẩn thận chỉnh lại môi son chưa đều.nó bĩu môi nhìn Jisoo, rồi lại nhìn chiếc điện thoại, không thể chịu được nữa liền cầm lên định gỡ block. bỗng dưng lại có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng chờ, nó liền vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi chạy ra mở cửa. cứ ngỡ là một Kim Taehyung tay cầm matcha cream tea để xin lỗi, nhưng không, người gõ cửa lại là BamBam.
nó giật mình lùi ra sau, đến Jisoo cũng phải ngừng lại việc đang dang dở.
"không biết tiền bối đến đây có việc gì?"
Chaeyoung nãy giờ ngồi im đành phải buông lời lạnh nhạt.
"Lisa, cậu nói chuyện với tớ một chút đi"
"...ừ"
nó cắp mông ríu rít đi theo BamBam dù chẳng hiểu vì sao. cậu bỗng dưng dừng lại rồi quay về phía nó, khiến nó suýt chút nữa là đâm sầm vào người kia.
"Bam... ơ này cậu sao thế?"
nó rụt rè ngước lên. nhưng cậu lại dang tay ôm lấy nó, rục đầu vào cổ nó rồi siết chặt. nó bắt đầu hoảng, tay chân luống cuống khiến mọi cử chỉ của nó trở nên thừa thãi.
"Lisa ơi, Mina không cần tớ nữa... Mina không cần tớ nữa"
những giọt nước mắt của cậu làm áo của nó ướt mèm. nó dịu lại, ánh mắt đau thương chẳng thể che giấu, nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm của cậu, nó đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù kia.
"ngoan nào, đừng khóc"
"Mina không cần tớ nữa rồi Lisa ơi"
nước mắt của cậu, rơi càng lúc càng nhiều nhiều khiến tim nó thắt lại. nó không muốn phải thừa nhận, rằng mình còn rất yêu cậu, nó sợ Taehyung sẽ xa lánh nó. nó không muốn mất anh, càng chẳng thể trơ mắt nhìn cậu như thế này.
"thôi đừng khóc! tóc tớ bết lại hết rồi này!"
nó siết chặt vòng tay, vẫn yêu chiều vuốt tóc cậu đều đều.
nhưng nó làm sao biết được rằng có một dáng hình to lớn đang run lên, giương mắt ra nhìn người con gái mình yêu ôm lấy người mà cô ấy chẳng thể dứt bỏ. trong đôi mắt ấy, người ta có thể thấy bao nhiêu yêu thương dần sụp đổ để đau thương lấn át. Kim Taehyung này còn có thể thất bại hơn được nữa không?
ly matcha cream tea nó yêu thích được anh nâng lên, nhìn ngắm một lúc rồi lại buông thõng xuống. anh siết chặt vách tường, ngăn không cho bản thân gục ngã, môi run run khó khăn thốt nên lời.
"em ơi..."