ngồi trên sân thượng, nó đung đưa đôi chân trần. trên đây thật lạnh. lạnh lẽo và trống vắng như tâm hồn của nó bây giờ vậy.
nó nhớ anh.
nó mặc mỗi cái quần legging cùng cái áo thun cộc tay, mặc cho gió táp từng đợt lạnh buốt vào cơ thể, nó vẫn ngồi lì ở đó mặc cho Jennie đã bắt đầu điên lên.
đợt comeback này gặt được nhiều thành công hơn nó tưởng tượng, nhưng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về việc chia line rồi đầu tư trang phục. nó cần anh bên nó lúc này để chia sẻ niềm vui với nó, an ủi nó trước những lời lẽ không hay. nó rất cần.
bỗng, có một chiếc áo được choàng lên người nó rồi lại vòng tay ôm lấy cơ thể buốt giá. nó mừng rỡ quay về phía sau, cứ ngỡ rằng sẽ là anh cùng những lời trách móc nó ngốc nghếch. nhưng không, nó mừng hụt rồi, người kia lại là BamBam.
"bèm..."
"tớ đây"
"tớ nhớ anh ấy, rất nhớ!"
"tớ tạm thay anh ấy nhé?"