Chương 4

142 6 8
                                    

Hắn trầm giọng:

"Này này ! Sao cô lại đi phá phách mọi thứ trong thành phố vậy ?"

Nó ngẩn đầu dậy rồi trả lời trong lúc miệng vẫn đang ngập một nùi snack chưa nhai hết.

"Trời ơi tưởng cái gì ! Thật ra thì chuyện đó...."

Bỗng trong thoáng chóc, nó lặng hẳn rồi im thin thít, trong khi đó Jhin vẫn đang chăm chú nghe câu trả lời của nó.

Nó cười cười gãi gãi sau gáy rồi đáp:

"Chỉ là một ngẫu hứng thôi ! Đơn giản là mình thích thì mình phá thôi"

Nó nói hết câu rồi cười khì khì. Còn gã Jhin hắn có vẻ cũng đủ lập dị để câu trả lời đùa cợt đó làm cho thỏa mãn sự tò mò của bản thân.

Hắn nhìn Jinx, sao sắc thái của con bé lại thay đổi 360 độ sau khi hắn hỏi câu hỏi đó ? Vậy bây giờ hắn phải làm gì để giảm bớt cái bầu không khí nặng nề này ?

Jhin dịu giọng:

"Này nhóc sao thế ?"

Nó lắc đầu chẳng nói thêm gì cả.

Hắn cười, giọng hơi giỡn giỡn hỏi:

"Ở đây ngột ngạt quá à ? Hay ta và nhóc ra ngoài cho khuây khõa nhé ?"

Nó ngước đầu rồi nhìn Jhin, cầm theo gói Snack sau đó lẻo đẻo phía sau hắn.

Cả hai đi một cách rất bình tỉnh giữa thành phố, Jinx hơi lơ đểnh rồi nhìn xung quanh, còn Jhin thì từ lúc Jinx mất đi tập trung thì đã vượt mặt hắn, giờ thì tầm mắt của hắn luôn dính chặt phía sau lưng con bé nhỏ nhắn lúc nào cũng hồn nhiên và phá phách, để nó khỏi phải đi lạc rồi gặp chuyện rắc rối.

Được một đoạn, nó ngừng hẳn rồi đứng trước một cửa hàng nhỏ, nó nhìn ngắm vào trong qua lớp kính thủy tinh Hextech trong suốt. Mắt nó tròn xoe không rời mắt khỏi cái nón vải vành rộng tròn kèm theo cái nơ xanh trùng với màu tóc của nó, pha xíu u sầu như kiểu đang hồi ức về cái gì đó thuở xưa vậy !

Nó nhìn không rời mắt cho tới khi người chủ cửa hàng lấy chiếc nón ấy đi ra khỏi quầy trưng bày rồi gói nó lại cho một người khách đã mua. Nó có vẻ hơi thất vọng rồi cuối mặt xuống đất.

Jhin ấn lên đầu nó, nó ngạc nhiên ngẫn đầu dậy. Tay nó sờ sờ. Nó thốt lên trong xung sướng, phải ! Là nó... là chiếc nón nó nhìn ngắm từ nãy giờ, thì ra Jhin đã âm thầm mua để tặng nó.

Nó tròn mắt nhìn Jhin đang đứng trước mặt nó.

"Khỏi cảm ơn ta !" - Giọng hơi ngượn.

Jinx nhỏ giọng:

"Ông nghĩ gì lại đi tặng cái nón bánh bèo này cho tôi hả ?"

Jhin than thở:

"Ôi ! Đến khi nào ta mới hiểu được hết suy nghĩ của con gái các người đây... ? Rỏ ràng nhóc ngắm nó một buổi nên ta mới.... !"

Jhin cắn răng rồi hít sâu.

"Thôi bỏ đi !"

Nó đỏ mặt rồi cuối xuống:

YOU ARE MY BULLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ