Hậu biến : Ngoại chương.

104 3 4
                                    

Cảm ơn anh !

Đã cho em

Những ký ức

Đẹp...

...

Hắn xuống tay trong cơn vô cảm của bản thân, gát khẩu súng vào cái vỏ da bên trái thắt lưng rồi cuối xuống gần xác của Venaria. Hắn đưa tay lại gần sợi dây chuyền, rồi bỗng mặt dây chuyền phát sáng rồi bay vút lên phía trên đỉnh đầu của Jhin, nó phát ra thứ ánh sáng kì diệu mang sắc xanh dương và trắng hòa diệu.

...

HOÀI NIỆM.

Những ký ức của 2 năm trước của hắn và Venaria vui vẻ bên nhau dần ùa ạt xô về trong tâm trí của hắn. Đầu hắn đau quặng như muốn nổ tung ra vậy, hắn ôm chặt đầu của mình rồi khuỵu xuống đất, hắn gào thét trong cơn đau như ai bổ thẳng lưỡi rìu vào đầu hắn vậy. Hắn cuối mặt xuống làm rơi chiếc mặt nạ xuống đất.

Rồi bổng dưng lúc đó một người thợ máy kim thợ rèn ở Zaun đi làm đơn hàng ở thành phố Lusan Neruvian cổ kính này, nó như cái định mệnh sắp đặt rằng cuộc đời của ông như phải kết thúc ở đây vậy.

Người thợ máy ấy từ xa tít cách đó vài chục mét, ông ta khíp mắt cố nhìn rỏ xem chuyện gì đang diễn ra ? Thứ ông ta thấy là một người đàn ông đang gào thét vì lý do gì đó. Anh tích tốc chạy một mạch đến đó với ý định muốn giúp đỡ.

Ông ta đến chổ của Jhin vẫn còn thở hì hụp nói:

"Cậu... cậu có... sao... không ?" - Thở dốc.

Hết câu, ông nhìn sang cô gái đang nằm bất động trên đất dưới cơn mưa tầm tã và một vũng máu đỏ chót. Ông ta hốt hoảng rồi ngã xuống đất, ông lê lết lùi ngược về phía sau. Muốn giúp đỡ nhưng đâu ai ngờ đó lại là mồ chôn của ông chứ.

Trong lúc đó, Lucas vẫn đang ở căn cứ và quan sát hành động của Jhin qua một con mắt ma thuật vô hình. Gã tức giận rồi ra lệnh cho Jhin phải ra tay hạ sát người thợ máy kia để bịt miệng. Nhưng Jhin vẫn khư khư ngồi khuỵu gối và ôm đầu ở đó. Lucas tức giận hóa phép cho con mắt ma thuật xâm nhập vào ý thức của Jhin... gã điều khiển Jhin đứng dậy rồi lấy khẩu Whisper chỉa thẳng về hướng của người thợ máy đó.

Jhin gắt giọng:

"Dừng lại... ! Dừng lại ! Tao không muốn ! Hãy dừng lại !!! Thằng khốn !!! DỪNG LẠI !!!

Ông ta run rẫy van này Jhin:

"Làm ơn ! Hãy tha cho tôi... tôi hứa sẽ im lặng mà... tôi còn hai đứa con gái nhỏ ở nhà sống nhờ tí lương ít ỏi của tôi nữa... làm ơn !"

Jhin bóp cò súng. Tiếng súng vang lên rồi lặng hẳn trong cơn mưa to như ai đang khóc hộ cho hai người đó vậy.

Jhin đau đớn và bất lực trước cái hoàn cảnh "tù túng" của bản thân. Hắn trách con người hắn sao yếu đuối để phải làm việc dưới sự điều khiển của một tên chỉ huy rát rưởi và làm đau khổ một cô gái bất hạnh. Rồi lại chỉ biết trố mắt ra thêm một lần trước sự bất lực của bản thân mình. Tự tay mình sát hại thêm một người nữa.

Thoáng chốc, mặt dây chuyền ban nãy của Venaria phát sáng rồi vỡ tan sau đó nó kết tinh thành một viên đá màu tím to bằng hạt đậu rồi rơi trước mặt Jhin. Hắn nhìn viên đá còn tí ánh sáng đang phản quang kia, hắn nhặt lên rồi cảm nhận thứ gì đó rất lạ... hắn dường như lấy lại hết toàn bộ cảm xúc của một con người thật sự chứ không có thay đổi theo mệnh như trước. Hắn mĩm cười rồi rơi lệ.

"Anh xin lỗi em... Venaria !"

...

Tôi đang ở đâu vậy ?

Đây là nơi nào ?

Thiên đường hay địa ngục ?

Ý thức của Venaria thức dậy sau một cơn mê mang dài vô tận trong một không gian trắng xóa.

"Cô tỉnh rồi sao ?"

Nó nghe thấy một giọng nói khào khào rồi quay lại sau lưng. Nó hốt hoảng rồi ngã về phía sau.

"Ngươi là... là thứ gì vậy ?"

Thứ đó trầm giọng trả lời.

"Ta là Sói ! Là một phần của Cừu và Cừu cũng thế"

Nó nghe thế rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Cừu đâu cả. Nó nhỏ giọng tò mò hỏi.

"Cừu đang ở đâu ?"

Sói cười hả hê rồi đáp lời của nó.

"Hỏi hay lắm cô gái ?"

Sói biến cả vùng sáng xung quanh nó bổng tối sầm lại. Cơ thể của Venaria phát sáng rồi nó bổng cảm thấy hơi nóng ở lồng ngực, nó cảm thấy nhiệt độ đó tăng dần cho đến khi nó thấy không còn chịu đựng được nữa... nó khóc thét rồi la thất thanh trong cơn đau đó, cả cơ thể nó cháy rụi rồi tan thành tro. Số tro tàn đó kết tinh lại thành một thực thể thần thánh mới. Một trong số các Thương Nhân ở Targon.

Nó lại thức dậy sau một cơn mê dài, nhưng lần này thì khác nó cảm thấy cơ thể nó như nhẹ lơi và tràn trề sức sống... giọng nói của nó vốn đã ngọt ngào bây giờ không chỉ ngọt... còn VÔ HỒN nữa ! Phải ! Nó đưa hay tay nó lên rồi nhìn về hướng của Sói. Nó run rẫy hỏi Sói.

"Chuyện gì xãy ra với tôi vậy ? Làm ơn ! Hãy nói đi"

Sói thở dài rồi nhỏ giọng.

"Cô là kẻ được chọn làm kẻ hiến tế để một thượng nhân mang danh nghĩa thần chết Valoran thức tỉnh một lần nữa ! Và vì thế cô bị một lời nguyền ám mộ lúc còn là con người cho đến lúc cô chết và trở thành tế phẩm... sau khi thức tỉnh... cô vẫn là cô... nhưng không còn là Venaria nữa ! Mà là...Cừu !"

Nó im lặng rồi khuỵu gối xuống, nó cười điên dạy. Nó cảm thấy lần đầu nó được cười như vậy... nó cười rất dân dã chứ không có gượng gạu như lúc nó còn sống.

...

Phải !

...

Nó đang cười !

...

Ngoại chương : Góc khuất.

YOU ARE MY BULLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ