Kindred 3

101 4 0
                                    

Venaria thức dậy sau một đêm vui vẻ với Jhin ở lễ hội, nó ngồi dậy rồi ngáp một hơi dài và chưa tỉnh ngủ. Nó dụi dụi mắt rồi bỏ chân xuống giường, nó vương hai vai cho khuây người rồi nhìn chổ nằm đối diện nó.

Nhỏ giọng nó tự hỏi:

"Jhin ?! Anh ấy đâu rồi ?"

...

Nó đi xuống lầu rồi mở cửa đi vào rạp hát phía sau cũng không thấy Jhin đâu. Nó xụy mặt rồi nghĩ:

"Phải rồi ! Nhà bếp"

Nó chợt nhận ra là nhà bếp là nơi nó chưa xuống, cứ thế nó chạy một mạch xuống đó rồi mở toang cửa nhà bếp...

Cả không gian lạnh tanh chẳng có ai ở đó, nó cười gượng rồi đi vào bếp, nó ngồi vào bàn rồi chống tay:

"Chắc là anh ấy ra ngoài một lát thôi..."

Cứ thế rồi...

Một ngày... hai ngày... một tuần... hai tuần sau đó là một tháng rồi một năm trôi qua... nó vẫn cứ mòn mỏi chờ đợi người đàn ông nó yêu quay về bên nó. Nó biết ngoài Jhin ra từ trước giờ chưa ai thực sự yêu thương nó ! Ai cũng ghét nó như ghét ma ghét quỷ vậy.

Hồi bé nó ngây ngô cứ nghĩ chắc do mình sai gì đó nên mọi người mới không công nhận và đào thải nó. Nhưng rồi kể từ ngày nó phải nghe tra tấn CẢM XÚC mỗi khi cất giọng hát lên... những lời chế nhạo, chửi rủa cứ ập vào tai và vây vẵn trong tâm trí nó mặc dù họ không nói ra thành câu thành lời.

Ghét nó đã đành, bây giờ thứ nó yêu quý. Là đam mê nhỏ bé của nó là... Hát cho... mọi người nghe ! Cũng không được ? Nếu đã ghét nó như thế thì tại sao lại đến nghe nó biểu diễn ? Có phải họ đang ghen ghét gì nó ? Hay chỉ đơn giản họ chỉ cần âm thanh chứ không cần con người ?

Ngay cả người nó yêu thương nhất cũng lặng lẽ biệt tâm biệt tích suốt một năm trời mà không một lời giả từ nào với nó cả. Nhiều lúc nó cứ tự hỏi lòng mình rằng "Mày có đang bị thứ gì nguyền rủa không ?"

...

- LỜI NGUYỀN ?!

...

3 năm trước.

"Hmmm để ta xem ! Cái la bàn cổ ngọc này đang chỉ về hướng kia"

Lucas đứng trong một con hẽm cách nhà hát của Venaria không xa...

Từ trong nhà hát, Venaria bước ra, nó vương vai rồi cười khá tươi.

Lucas cứ trố mắt ra ngạc nhiên về sợi dây chuyền Venaria đang đeo trên cổ.

"Nó... nó là viên đá vĩnh hằng ! Sao con nhóc đó lại đeo nó được chứ ?"

Phòng thí nghiệm K43-H5

"Ngươi làm tốt lắm Linenet !"

Lucas vỗ vai gã thợ máy sinh học đang làm công việc của mình.

"Chuyện nhỏ ấy mà !"

"Bây giờ thì làm cho hắn tỉnh lại đi !"

Linenet bậc cảm biến hồng ngoại Hextech. Đi sâu vào trí thức của người đàn ông đang nằm trên bàn thí nghiệm kia.

"Không gia đình...

Không bạn bè...

Không kí ức...

Phục tùng mọi mệnh lệnh của ta như một món vũ khí...

Để xem ta sẽ gọi người gì nhỉ ?

Khada Jhin !"

...

Và thế là... Jhin nhận lệnh tiếp cận Venaria. Nhưng rồi một điều khiến cho Lucas rất ngạc nhiên và bắt buộc hắn phải chờ đợi.

Lucas nghiến răng tay đập mạnh lên bàn.

"Cái gì cơ chứ ? Viên đá không hề có sức mạnh gì khi Thần Chết Valoran chưa tỉnh giấc sao ?"

Lucas nhăn mặt rồi đập nát cái máy thăm dò.

"Vậy thì... ngươi ! Jhin... hãy cho con bé đó rơi xuống... TỪ TRÊN THIÊN ĐÀN ! Người hiểu ý ta chứ ?"

Jhin trầm giọng đáp lời một cách vô hồn:

"Tôi rỏ rồi !"

Jhin, hắn quay lưng đi tiếp tục nhiệm vụ của mình.

...

Về lại với thực tại...

Venaria đêm nào nó cũng khóc... khóc rất nhiều khi nó cứ nhớ về một năm ngắn ngủi nó ở bên Jhin mà không hề hay biết rằng nó đang bị lợi dụng.

Ngày nào nó cũng lui tới những nơi ngày xưa nó và Jhin đi qua, môi nó run run. Mắt thì cay buốc không cách nào cầm được nước mắt cả.

...

Hôm nay nó không hát. Nó bắt đầu thấy sợ những lời nói từ thâm tâm người khác rồi. Nó lê từng bước trên con phố vắng và ánh đèn đêm chập chờn rọi sáng con đường.

Mặt nó cứ cuối xuống đất cho đến khi nó ngước lên... nó dụi dụi mắt rồi cười thật hạnh phúc... giọng nó cứ run run và ứa nước mắt, nó hạnh phúc đến nổi không nói nên lời... à ùm phải... hẳn là cái người đang đứng trước mặt nó không xa đó chính Jhin.

Nó chạy nhanh đến rồi ôm chầm lấy Jhin, nó siết chặt, vừa nói vừa khóc trong sung sướng.

"Anh bỏ đi đâu suốt một năm trời vậy đồ ngốc ? Anh biết em đã phải chịu những gì suốt thời gian qua không ??? Em ghét anh ghét anh ghét anh !!!"

Nó nói dứt câu rồi khóc òa lên, nó dụi mặt vào ngực Jhin, nhưng hắn vẫn im lặng không một lời giải thích... nhưng có vẻ chỉ cần hắn đứng trước mặt nó là nó đã vui và mãn nguyện rồi.

Được một lúc, Jhin gỡ tay nó ra khỏi eo hắn rồi đẩy mạnh Venaria ra. Nó mở trân mắt rồi nhìn Jhin, nó ngạc nhiên sao Jhin lại đẩy nó ra ?

Jhin lấy khẩu Whisper ra rồi chỉa khẩu súng vào trán của nó... nó im lặng rồi mở trân mắt. Tim nó như nhói đau, mắt nó cay và nghẹn ở cổ. Phải ! Bây giờ cả người nó yêu cũng muốn giết nó ! Vậy thì nó còn mục đích gì để tồn tại trên thế giới này nữa cơ chứ ?

...

"ANH... ?!"

Nó cười mĩm rồi nhắm chặt hai mắt, hai hàng lệ lăng dài trên đôi má hồng của nó. Mây đen kéo tới trút hẳn một cơn mưa lớn xuống đầu nó và Jhin.

*ĐOÀNH !*

Tiếng súng vang lên... Venaria ngã xuống đất rồi nằm bất động trên vũng máu hòa quyện với nước mưa. Ngay lúc nó nhắm mắt ra đi trên môi nó vẫn vương lại nụ cười bi ai và gượng gùng đó.

"Cơ thể mình nhẹ quá !"

"Tay mình.... chân mình... mắt của mình nữa ! Sao tối quá... mình không còn nghe và thấy gì nữa ! Mình chết rồi sao ?"

...

"Cũng phải thôi ! Một con nhóc như mình... chết cũng chẳng sao... !"

...

Kindred 3 : Bóng nàng nghệ sĩ sau tấm màng.

YOU ARE MY BULLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ