Kindred 2

90 5 1
                                    

Phận hồng nhan

Kiếp ca nghệ

Kém duyên cũng không phận !


Lời Nói Gai Gọc.

...

Nó ngủ dậy, cả người hơi oải một xíu, tay nó đưa lên rồi dụi mắt. Mắt nó cay buốc không hiểu lý do. Chắc là do đêm qua nó hơi nũng và khóc li bì bên Jhin, lâu rồi không có một nơi đủ ấm áp cho nó bày tỏ hết tất cả.

Nó nhỏ giọng:

"Anh ấy đi rồi sao ?"

Đôi chân suôn nhỏ trắng mướt của nó nhẹ đặt xuống đất, nó rời khỏi giường rồi lại gần cửa sổ, nó nhẹ nhành mở toang ra.

Gió từ bên ngoài ùa vào nhẹ nhàng làm mát dịu da nó, nắng ấm cũng không ngừng cuốn vào trong làm cho nó thật dễ chịu, nó hít sâu rồi cười mĩm.

"Mình nghĩ hôm nay mình nên ra ngoài !"

Nó quyết định đóng cửa sân khấu một hôm, lâu lắm rồi nó mới ra ngoài thành phố, thành phố Losan Neruvian nổi tiếng với những tòa kiến trúc đẹp uy nghiêm và cổ kính, nơi nghệ thuật được ưu ái và trao chuốc hơn bao giờ hết.

Nó ra đến chợ, phiên chợ sáng trong thành phố rất tấp nặp, những người buôn bán, giao hàng rất nhộn nhịp, dường như nó bị cuốn vào bầu khí sôi nổi đó.

Mắt nó tròn xoe:

"Oaaww ~ lâu rồi mình mới đến nơi đông người như vậy !"

Nó cứ vừa đi, vừa tròn mắt nhìn xung quanh mà chẳng còn nhớ mình đi ra chợ với mục đích gì. Nó đi một lúc rồi va vào một người đàn ông.

Nó nhỏ giọng hơi run run:

"Tôi... tôi xin lỗi"

Người đàn ông đó đặt tay lên đầu nó ấn nhẹ rồi xoa xoa làm cho tóc nó rối lên hết, nó nhắm đậm mắt hơi sợ sệt.

Nó gạt tay sang một bên rồi hơi gắt gẫu:

"Ông... ông là ai sao lại xoa... xoa đầu... tôi... tôi chứ ?"

Gã đó bỏ cái mũ choàng đen ra rồi nói:

"Mới hồi tối còn mè nheo nũng với tôi cả đêm giờ thành người lạ rồi sao ?"

Nó đỏ ửng mặt rồi chống chế.

"Tôi... tôi..."

Jhin tiến lại rồi nắm tay Venaria.

"Đi về thôi ! Tôi ra ngoài sớm là để tìm gì đó nấu cho cô ăn để nhanh phục hồi thể trạng !"

Lại nữa, má nó lại đỏ ửng lên, nó ngoan ngoãn đưa tay cho Jhin nắm rồi lẻo đẻo phía sau hắn. Mặt nó cuối xuống đất ngượng ơi là ngượng.

YOU ARE MY BULLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ