Chương một: Phản bộiCô hai năm trước bị phản bội bởi tình yêu, trái tim đã lạnh lẽo cực điểm chẳng thể sưởi ấm được nữa, tính cách dần biến hóa trở lại bộ dáng một người lãnh tình, tâm ngoan thủ lạt, nhưng hắn lại kịp thời xuất hiện khiến cô lần nữa được ấm áp, hạnh phúc bởi ban đầu bắt đầu thế nào thì nên trở về điểm xuất phát, kết thúc tình yêu thống khổ, mê dược này.
Bạch Linh Linh không khỏi nhớ về năm đó gặp hắn như thế nào, chính mình giãy dụa ra sao, hắn đều áp bức cô ở bên, từng chút từng mê hoặc cô khiến Bạch Linh Linh sa dọa vào tình yêu cấm kỵ của hắn, tham luyến sự bảo bọc đến ôn nhu hắn dành cho cô.
"Khanh Hàn Nam! Anh kẻ duy nhất đánh bại tôi!"
...
"Xin anh đừng hại gia đình tôi, xin anh?"
Gã nhìn cô một thân quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời, cả thân thể đầy vết thương bởi bạo ngược với ánh mắt coi thường, sự khinh bỉ đến ghê tởm một thứ gì đó xấu xa, gã nói...
"Ha ha! Linh Linh nhìn cô tình cảnh bây giờ thật tội nghiệp, thật đáng thương nhưng động vào gia đình tôi chỉ nước chết kể cả cô cũng thế!" Gã cười nhạo cô một tiếng, đáy mắt biểu tình giễu cợt vì cô quá ngu ngốc trong tình yêu.
"Nhưng...nhưng tôi không hề có! Không có!" Cô yếu ớt lắc lắc đầu, biện minh cho chính bản thân mình không hề làm, chẳng làm điều gì có lỗi với gã.
"Chứng cứ rành ra trước mặt cô còn chối! Thế thì tự cô tìm đường chết gia đình cô" Mặt gã bỗng đổi thành dữ tợn, dứt khoát đem gia đình cô giết đi một chút cũng không lưu tình.
Thế cô phải trơ mắt nhìn trên màn hình ảo gã giết từng người một, người thân yêu trong gia đình cô đến tàn độc, máu lạnh, cô lúc đó như rơi vào vực thẩm không đấy, trước mắt một mảnh tối đen chiếm lấy bao quanh cô trầm lặng đáng sợ với bi thương tột cùng.
Bây giờ cô chỉ biết khóc chẳng làm gì khác, cô hiện nay chẳng khác gì kẻ mồ côi cha mẹ bị bỏ rơi lại một cuộc tàn nhẫn, chết chóc.
Kẻ đã ban cho cô cuộc sống tối tăm, mất đi nhân tính kia không ai khác gã.
Hàn Tâm!
Gã nói gã yêu cô, sẽ yêu thương cô có thể làm mọi thứ vì cô, cô đã tin tưởng gã, giao cho gã tình yêu chân chính, cả chấn tâm chính mình, kể cả tài sản khổng lồ kia một tập đoàn to lớn.
Đạt được mục đích gã liền sai người bắt giam gia đình cô dùng để uy hiếp cô, bắt riêng cô để hành hạ, thỏa mãn cái bản tính biến thái, hành hạ người khác của gã.
Ngày nào cô cũng bị hành hạ thân tích đầu mình, vết thương mới chồng chất vết thương cũ, máu chảy ra rất nhiều do những sợi roi sắt.
Bị hành hạ cô đau lắm! Tâm hồn lẫn thể xác như vỡ ra từng mảnh.
Khi đã bị hành hạ về thể xác, kế tiếp tâm hồn lẫn sự tin tưởng cô dành cho gã vụn vỡ dường như đã chết, gã đem kẻ được mang danh bạn thân cô cùng hoan ái trước mặt cô.
Cô cảm thấy thật bẩn mắt, vô cùng hối hận lúc trước mình ngu xuẩn đi yêu gã, Bạch Linh Linh không khỏi rơi vào tuyệt vọng sâu không đáy tự mắng nhiết mình.
Kèm theo nước mắt tuyệt vọng không ngừng rơi trên khuôn mặt tuyệt mỹ những mấy tuần qua không ăn uống đầy đủ gầy đi nhiều của cô.
Khi khóc một trận đến mệt mỏi quá sức, cô liền bất tỉnh nhân sự, cả hốc mắt sưng đỏ lên lúc tỉnh dậy thì đã quá trưa.
Lợi dụng thời điểm gã không có ở đây, cô tìm cách trốn ra ngoài lòng đầy hận thù cùng ý chí báo thù không xa mang theo.
Ở ngoài khi đã trốn ra được cô hòa mình vào dòng người đi lang thang không mục đích đến chiều tối chỉ chút sơ ý nhỏ cô chưa ăn gì không thể tránh khỏi một chiếc xe liền bị một xe tông vào khiến cô gặp tại nạn, người tài xế vì quá sợ hãi bỏ luôn chiếc xe trốn đi, xung quanh mọi người dần dần đi lại chỗ cô xem cảnh náo nhiệt không ai để ý kêu xe cứu, cô nằm thoi thóp trên đường chảy máu ròng ròng nhưng ai cũng vô tâm bỏ mặc cô.
Một chiếc xe sang trọng, trang nhã thấy đường tắc nghẽn do xảy ra chuyện gì đó thì một người đàn ông ngồi trong xe có khuôn mặt tuấn mỹ, anh tuấn, khí tức lãnh liệt toát ra vẻ nguy hiểm chờ lâu rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn nhanh chóng bước ra ngoài đi về phía này.
Đi lại phía này, hắn thấy có một cô gái xinh đẹp bị tai nạn trên người đầy vết thương sâu, tim hắn bất giác dao động, đập loạn không ngừng khiến hắn nghi ngờ hôm nay mình bị sao vậy.
Hắn bước lại đó, không nghĩ ngợi gì liền bế cô gái thân thể nhiễm máu tươi đầy người lộ ra một cỗ tanh tưởi, hắn nhíu mày nhưng không nói gì, vẫn ôm vào trong lòng đến thẳng bệnh viện quốc tế không xa chỗ này, hắn dùng khuôn mặt băng lãnh ngập khí tức nguy hiểm loài dã thú nói với họ.
"Cứu cô gái này! Không các người tự chịu hậu quả!" Hắn vốn người ít lời, chỉ biết dùng hành động, một câu nói đủ kẻ khác gặp tai họa ngập đầu, bởi vậy khi hắn nói ra câu nói mang giá trị vũ lực khủng khiếp.
"Vâng... chuẩn bị phòng cấp cứu khẩn cấp!"
Tất cả bị hắn uy hiếp họ kinh hoảng , vội vã đưa cô vào phòng cấp cứu tránh đắc tội nhân vật đáng sợ này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Em dám rời khỏi! Tôi đánh gãy chân em
AcciónKhanh Hàn Nam hắn chủ tịch tập đoàn Khanh thị. Hắn lạnh lùng cùng máu lạnh, tàn khốc, trên người luôn duy trì khí tức nguy hiểm, "tha chết" không bao giờ có trong từ điển của hắn. Bạch Linh Linh cô là tiểu thư tập đoàn Bạch thị nhưng lại bị lừa gạt...