Đút ăn

8.5K 281 11
                                    


Chương hai:

Ba tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua vô vị, Hàn Nam hắn như mất hết sự kiên nhẫn chờ đợi, tính cách có thể chờ hơn một giờ đã là cực hạn.

Người hắn bắt đầu tỏ ra sát khí u ám chết người "kẻ lạ chớ gần", người người trong bệnh viện ai nấy đều cảm nhận sống lưng mình lạnh vô cùng, trán không tự chủ vả mồ hôi cả người run rẩy dị thường khi biết chủ nhân cơn hàn khí.

Chẳng dám lại gần hắn, sợ xui xẻo hắn giận chó đánh mèo mình không khỏi tự mang vạ vào thân, thì cô đã ra khỏi phòng cấp cứu chuyển sang phòng hồi sức.

Nhìn cô bình an vô sự, sát khí hắn phóng ra giảm xuống nhanh chóng nhưng vẫn còn đủ để kẻ khác tránh xa, người người thấy cái nhìn âm u tựa tu la biến mất đi thở phào nhẹ nhõm, đi theo sau là các bác sĩ trẻ tuổi giỏi nhất bệnh viện này.

Hắn đứng dậy lại gần phòng cấp cứu mặt vẫn lạnh như cục băng đi dộng hỏi vị bác sĩ bước ra cuối cùng.

"Cô ấy bị gì?" Hắn không thích nói chuyện với người khác, hắn từ khi ra đời đã trầm tĩnh cùng lãnh đạm nên dùng bốn chữ biểu đạt tình hình mình muốn biết.

Vị bác sĩ kia nghe thấy câu hỏi của hắn, đáp lại câu dư thừa...

"Thưa? Ngài là người thân của bệnh nhân hồi nãy!"

Nghe câu hỏi hắn nhíu mày khó chịu, sát khí nãy thu liễm đột ngột toát ra nặng hơn, cả người hắn lộ ra một cỗ máu tanh, vị bác sĩ kia cảm giác mà giật mình xen sợ hãi.

"Tôi cần tình hình!" Hàn Nam sinh khí nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

"Tôi biết rồi! Thưa, cô ấy bị thương không nặng cơn nguy kịch đã qua!"

"Nhưng các vết thương bị tra tấn lâu ngày dẫn đến nhiễm trùng, cử động mạnh phải hạn chế ít nhất một tháng bệnh nhân sẽ không thể rời giường bệnh!" Đọc thông tin, vị bác sĩ hơi run run.

Những thông tin vị bác sĩ cung cấp làm hắn càng hiểu rõ tình hình hiện tại cô.

"Được rồi, anh đi làm việc của mình đi!" Biết được chuyện hắn cần biết, không còn lí do giữ người lại, hắn phất tay cho vị bác sĩ đi.

Hắn xoay người đi vào phòng bệnh, vị bác sĩ sợ sợ kia cũng lật đật chạy khỏi chỗ đó, tránh hắn không tốt làm thịt cậu.

Vào phòng bệnh anh lấy cái ghế ngồi bên phải gần giường chờ cô tỉnh, không tự chủ ra lệnh thuộc hạ đem tài liệu Khanh thị để hắn xem năng suất và hiệu quả nhân viên chúng làm.

Vài tiếng sau đồng hồ điểm bốn giờ chiều, cô từ từ mở mắt ra ngồi dậy tỉnh trong mơ màng, đầu óc còn đau.

"Tỉnh?" Khi ý thức cô còn mông lung, một giọng nói trầm thấp tràn nam tính, lẫn khí thế nguy hiểm hỏi cô.

"Đây là đâu?" Tại sao cô lại ở đây cô nhớ đang đi trên đường... bị xe tông...

Bỗng tiếng nói lần nữa của ai đó cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, Linh Linh xoay mặt qua bên phải, gương mặt tuấn mỹ tà mị xa lạ hắn thu trong đôi mắt sáng như sao cô.

"Cô thấy thế nào?" Hắn hỏi cô, không hề ngước mắt lên vẫn chăm chú nhìn tài liệu, cô đương nhiên hỏi ngược lại hắn.

"Anh là ai vậy? Tại sao tôi ở đây chứ?"

"Cô gặp tai nạn, tôi là người đưa cô vào!" Nhàn nhạt đáp lại nhưng không thiếu sự ngắn gọn, xúc tích bởi thói quen này hình thành đã lâu trong hắn.

"Cảm ơn, anh đã cứu tôi" Cảm tạ, ánh mắt cô chìm vào màn đêm sâu thẳm đấy chẳng thấy không lối thoát, bi thương có, thống khổ có, tuyệt vọng có, hắn cái gì đều thấy.

"Cô tỉnh rồi mau ăn cháo đi!" Giọng hắn vang lên, nghe kĩ sẽ nghe ra chút ôn nhu mà hắn không phát hiện, mạnh mẽ phá vỡ bầu không khí quái dị, kéo cô khỏi trầm tư tuyệt vọng, đi lại gần bàn đem một tô cháo đưa cô.

"Tôi hiện giờ không muốn ăn!" Cô kiên quyết cự tuyệt khiến hắn xưa nay không ai dám trái ý có xu hướng tức giận.

"Cô định tuyệt thực?" Ngữ khí hắn hỏi bắt đầu có chút giận dữ lan tràn, Linh Linh ơi lần này cô xong rồi triệt để làm hắn tức giận.

"Chính xác! Chết thì càng tốt" Cô cười như không cười nói, chạm trúng nghịch lân hắn.

Câu nói đòi chết của cô làm hắn nổi giận lôi đình chưa từng có, chết chốc xuất hiện ngay, đánh mất đi dáng vẻ lãnh băng kia nói chuyện, nữ nhân này muốn chết đâu có dễ, cô do hắn cứu quyền sống chết đều hắn đây định đoạt.

"Cô được tôi cứu! Mạng cô bây giờ thuộc về tôi! Cô nghe rõ chưa!" Hắn dường như nghiến răng thành tiếng, âm thanh rống to rặn từng chữ như muốn tuyên cáo đánh dấu chủ quyền trên cô, cầm tô cháo ý định không tốt lên húp một đoạn thật nhanh.

Hắn tiến lại cô sau đó cầm hai tay cô đưa lên đỉnh giường, môi hắn cưỡng ép chạm môi cô mút mạnh một cái. Lúc này cô muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực không có, nguyên nhân chủ yếu mấy ngày không ăn, kháng cự cùng giãy dụa kịch liệt hút khô sức lực Bạch Linh Linh, cô đành buông xuôi mặc cho hắn càn quấy khoang miệng.

Chất lỏng trong miệng hắn dần dần chuyển qua miệng cô "ực... ực" hòa hợp vị ngọt bên trong miệng mê hoặc hắn khỏi say mê thiếu chút nữa hôn cô đến tắt thở.

"Anh làm gì vậy?" Lấy tay che miệng, giọng cô đầy tức giận tránh móc, hắn không khỏi buồn cười, cảm giác nhìn con mèo trắng tinh xù lông giận này không tệ chút nào.

"Như cô thấy! Đút ăn?!" Vẻ mặt đứng đắn trả lời, hắn mới phát hiện ra mình còn một mặt thích đùa giỡn này.

"Tất cả đàn ông điều xấu xa! Khốn nạn! Lừa gạt kể cả anh!" Nhìn hắn đùa giỡn mình, cô không điều khiển mình nhớ lại những lúc cười đùa cùng gã Hàn Tâm đó, cô phát cuồng thét lên.

"Đúng! Đàn ông đều thế! Xấu xa! Khốn nạn! Lừa gạt ngoài trừ tôi!" Cô khi nãy còn xù lông giờ lại bộ dáng điên cuồng hắn nghĩ cô gặp chuyện thương tâm.

Nhờ phương pháp "đút ăn" hắn sáng chế ra, như thế tô cháo nóng lạnh cạn kiệt hết tô.

"Thôi! Cô nghỉ đi, tôi đi đây chiều thăm cô!" Nhả ra một thâm tình thừa thừa, hắn bước ra ngoài cửa dặn dò thuộc hạ bên ngoài cửa bảo vệ cô, không cho cô ra ngoài, còn lại phân phó điều tra về thân thế cô.

Tất nhiên những lời hắn nói cô đều nghe không sốt một chữ, cô đột nhiên bật cười thống khổ, điên loạn nói.

"Ha ha! Hắn ta sẽ như gã thôi, cứu cô rồi tra tấn cô hoặc công cụ ấm giường cho hắn đến chết, chứ tốt lành gì!" Cô bi thống khổ sở than.

Em dám rời khỏi! Tôi đánh gãy chân emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ