Tôi và anh ta biết nhau từ lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ anh là chị em kết nghĩ với mẹ tôi. Mẹ tôi tên Lan. Mẹ kể là thời đi học mẹ tôi và mẹ của anh cùng với mấy người nữa học chung lớp, mấy người hợp nhau nên chơi thành một nhóm, đi đâu cũng có nhau... Nghe mẹ kể chắc đại loại là thời ấy của mẹ vui vẻ lắm. Cả quãng thời gian dài tuổi học trò bên nhau, học bài chung, nấu ăn, đi picnic,... cái gì cũng là một nhóm chị em 5 người. Sau này lớn lên lập nghiệp, 5 người trưởng thành cũng đều bắt đầu dựng gia đình hết cả. Ba dì kia lấy chồng ở xa nên thình thoảng hội chị em bạn dì mới gặp nhau. Chỉ có mỗi mẹ của hắn- tôi gọi là bác vì bác hơn mẹ tôi một tuổi- là lấy chồng gần nên ở lại trong tỉnh. Ai mà ngờ được cũng lại là hàng xóm gần nhà tôi... Bác tên Linh nhiều hơn mẹ tôi một tuổi, nhưng mà nói vậy mấy cậu đừng nghĩ là do bác đúp nhé. Không phải đâu nhà bác nghèo nên bác đi học muộn một năm. Bác lấy chồng sớm hơn mẹ tôi hai năm, đến lúc mẹ tôi lấy chồng thì thằng cu nhà bác đã được gần 2 tuổi, mẹ đẻ tôi thì nó cũng lên 3 rồi. Và dĩ nhiên tôi phải gọi nó là anh... Cái đấy thì khỏi phải bàn. Tôi sinh vào cuối tháng 7 còn anh sinh đầu tháng 4. Anh hơn tôi vỏn vẹn 3 tuổi lận... Từ lúc đẻ tôi anh cũng hay được mẹ đưa sang chơi nên đối với tôi mặt anh cũng đã khá quen thuộc ( nhìn từ nhỏ rồi mà ). Ba tôi là một doanh nhân làm doanh nghiệp ở bên nước ngoài cách xa mẹ con tôi đến cả nửa vòng trái đất luôn ấy. Suốt ngày cắm mặt vào sổ sách không hà. Mỗi năm ba tôi chỉ về được vỏn vẹn 3 lần... Một là về ăn tết, hai là về lúc hè ( cái này tôi cũng không rõ lắm tại lúc về lúc không, chắc đến hè tôi được nghỉ nên ba về thăm tôi rồi cho tôi đi nghỉ mát gì đó ấy mà ^^), ba là trung thu. Đây là lần ba về ít nhất ba mua bánh trung thu về rồi mấy ngày sau đi liền... Thời gian tôi ở bên mẹ nhiều hơn nên đối với ba,tôi có cảm giác hơi xa cách chút xíu... Quay lại giới thiệu tiếp thanh niên hàng xóm nhé!!! Anh tên Long cả họ tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Long. Anh là con trai độc nhất trong nhà nên được bố mẹ vô cùng thương yêu. Anh đẹp trai, da trắng, mũi cao dọc dừa đôi môi trái tim chúm chím và mái tóc đen nhánh... So với mấy thằng con trai trong xóm thì tụi nó chỉ bằng que tăm. Thế nên mọi người mới bảo anh là nam thần trong xóm. Nhà anh to và đẹp cũng nhất xóm. Điều này cũng không có gì làm lạ vì bố anh làm to mà. Nguyên là chủ tịch của công ty xuất nhập khẩu may mặc cơ mà... Thế nên bố anh cũng không khác gì bố tôi, rất chăm chỉ đi công tác. Thời gian anh ở với mẹ cũng nhiều hơn. Anh với tôi lớn lên cùng nhau, cũng gọi là trải qua khá nhiều kỉ niệm vui buồn. Nhưng có một sự thật là cả xóm tôi ở chỉ có mỗi tôi là bông hoa duy nhất còn lại toàn chậu là chậu thế mới đau... Nhưng mà không sao trong cái rủi cũng có cái may. Vì cả xóm những đứa tầm tầm tuổi tôi toàn con trai nên tụi nó cũng gọi là nhường nhịn tôi một xíu. Nhưng mà sống trong một xóm toàn giai nên chắc tính nông nổi thích dùng bạo lực của tụi nó tôi cũng bị nhiễm rồi... Thôi chả sao con gái thì phải mạnh mẽ thế mới xứng đáng là đấng nữ nhi chứ!!! Nhỉ!? Nói nãy giờ mà quên chưa giới thiệu tên ^^'' thưa các vị hương thân phụ lão tên tôi là Kim Anh - Hạ Ngân Kim Anh. Nói thật với mọi người tên này là anh Long nằng nặc đòi đặt cho tôi đấy. Ấy thế mà hắn đặt một đằng thì gọi tôi theo một kiểu... hắn gọi tôi là Nấm Mốc... Vì tôi lùn, nhan sắc cũng bình thường chẳng có gì nổi trội. Thời tôi học lớp 4 ai nhìn vào cũng nghĩ tôi học lớp 3 mới chết các bác ạ. Thời mầm non tôi cũng quấn anh ấy lắm luôn... cứ gặp là y như rằng " anh ơi bế " và mỗi lần như vậy anh cũng ẵm tôi liền nhưng kèm theo đó lại bảo:
" Sau này lớn phải trả thù lao cho anh đấy nhé!!"
Cái thời ấy tôi chả hiểu thù lao là cái khỉ gió gì nhưng cũng gật đầu để được anh bế...
Đến năm lên cấp một thì cũng là anh đưa tôi đi học. Tôi ngồi sau xe đạp của anh. Bữa nào cũng thế 7 giờ sáng là anh đã gọi ở ngoài cổng...
" Mốc!! Mày ra đi học nhanh lên!!! Muộn học anh mày rồi!!!"
Những lúc như thế tôi thì chạy thục mạng ra cổng còn mẹ tôi ở trong nhà nhìn tôi rồi cười tủm tỉm... Nói cho mấy thím biết nhá bắt đầu từ đó cái biệt danh Nấm Mốc ra đời đấy!! Hồi tiểu học tôi học cũng gọi là cấp độ tiên tiến bình thường thôi. Thế là đến một ngày ảnh vác cái mặt sang đề nghị với mẹ tôi buổi chiều cho tôi qua nhà anh để anh kèm tôi học. Mẹ tôi nghe có người giúp đỡ con gái thì mừng rơn gật đầu cảm ơn lia lịa. Riêng tôi thì tôi không thích. Hồi bé tôi đòi gì anh cũng chiều nhưng mà đến lúc lên tiểu học rồi thấy anh xưng mày tao lắm quá nên tôi không thích...
" Sao anh toàn xưng mày tao thôi!!!"
" Hồi giờ tao toàn gọi thế!!!"
" Còn lâu hồi em còn học mầm non anh có thế đâu thỉnh thoảng vẫn kêu em là em cơ mà!!!"
Tôi một mực phủ định lời nói của anh...
" Thế mày không thấy tao toàn xưng anh em với mày trước mặt phụ huynh không à??!"
Tôi không cãi được trề môi phụng phịu...
" Anh xấu!!! Không thèm chơi cùng anh nữa!!!"
Nói rồi tôi dùng dằng đòi bỏ về. Nghĩ là làm vậy anh sẽ chạy theo xin lỗi mà đi được một quãng vẫn chả thấy mặt anh đâu. Ghét quá nên tôi giận anh hẳn 2 giờ liền...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa tháng 3 - 10 năm anh đợi được không?!
Romance- Nấm ngốc!!! Cho dù em có đi hết cả mấy vòng trái đất, đi qua bao nhiêu ngân hà thì cuối cùng vẫn phải về với anh thôi!!! - Nghe ông tướng phán như đúng rồi ý!!! - Đừng nghĩ anh nói phét. Cho dù em có trốn dưới hàng nghìn hàng vạn con người anh cũn...