Chap 7: Trộm xoài p1

11 1 0
                                    

Haizz cuối cùng một năm học nữa cũng trôi qua rồi. Chật vật mãi tôi mới được cái danh hiệu học sinh giỏi nhưng mà so lực học tôi lại chỉ xếp thứ 24/35... Mà thôi kệ. Được học sinh giỏi đối với tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi thì vui lắm nhưng mà chả bù cho ai kia cầm cái bảng điểm của tôi lên thì kêu lên kêu xuống...

" Cái gì thế hả Mốc?! Mày làm ăn cái gì mà cả cái bảng điểm chỉ có đúng một con 10 thế này?! Bao nhiêu công sức tao dạy mày, kèm cặp mày giờ mày cho xuống sông xuống biển hết rồi à?! Mày học hành như thế à?!"

Đấy mấy thím xem có bực mình không chứ. Tôi giận hắn luôn mà không cần suy nghĩ. Từ bữa đó tôi bơ hắn, không thèm chơi với hắn nữa.

Hai hôm đầu hắn không quan tâm tới tôi thật. Nhưng mà đến hôm thứ ba hắn mới bộc lộ. Chắc là chịu không nổi.

Đầu tiên là doạ nạt tôi thế này thế lọ thế chai. Nhưng mà tôi vẫn rất vững.

Đến ngày hôm sau hắn bắt đầu lôi kéo mấy đứa bạn của tôi đi năn nỉ giúp hắn... Mơ đi chiêu này cũ rồi.

Ngày tiếp nữa thấy không được hắn mới sang bắt đầu năn nỉ mẹ tôi nói giúp. Nhưng mà cuối cùng vẫn là tôi giữ vững quan điểm lập trường, mẹ tôi đành bó tay...

Chắc nhờ vả không được nên cuối cùng hắn đành tự ra tay... Tối hôm đấy hắn mua một túi đồ ăn vặt nào kẹo nào bim nhiều ghê gớm. Hắn vác cái mặt sang nhà tôi, tôi lì lợm không thèm mở cổng... Hắn bắt đầu nói ngọt. Tôi vẫn kệ.

" Thế có định ăn không?!"

Chắc ông nản rồi nên giọng có vẻ khá bức xúc... Kệ ổng tôi không thèm trả lời. Tính dùng đồ ăn mua chuộc tôi á?! Mơ đi nhá mơ đi mà tôi thèm khuất phục. Ấy vậy mà đầu tôi nghĩ thế nhưng con mắt tôi, cái miệng tôi, cái bụng tôi lại không chịu đồng tình. Người ta vừa mới quay đi tôi đã luống cuống mở cổng kéo người ta vào nhà... Đúng là miếng ăn là miếng nhục. Mà thôi kệ ăn trước đã có cái gì thì tính sau. Uy nghiêm to cao vững chắc của tôi vì mấy gói bim bim vài viên kẹo mà sụp đổ thảm hại. Đã vậy mẹ tôi thấy vậy còn chọc quê tôi nữa chớ làm tôi chỉ muốn ôm hết đống bim bim kẹo ngọt kia mà độn thổ.

Hít một hơi sâu tôi rặn ra một nụ cười méo mó...

"Mẫu hậu đi buôn chuyện với mấy "thím" hàng xóm đã về rồi ạ?! Vậy mời mẫu hậu lên tầng nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi ạ!!!"

Mẹ tôi cười hiền từ đáp lại...

"Vậy mẫu hậu đi nghỉ ngơi trước đây tiểu cô nương cùng phò mã cứ tự nhiên!!"

Bộp... Gói bim bim đáng thương rơi xuống... Tôi luống cuống đứng dậy vừa đẩy mẹ lên tầng vừa nói với bộ dạng thật khó coi...

"Ai nhận anh ta làm phò mã chớ!!! Mẹ nói lung tung!!! Đi lên tầng lẹ đi!!"

Cái bộ dạng hấp tấp với khuôn mặt đôi tai đỏ bừng của tôi làm ai kia ở đằng sau được dịp cười thầm... Tức chết bổn bảo bảo mà. Quay sang nhìn thấy gương mặt câng câng đểu cáng với ánh mắt chọc ngoáy đang nhìn mình chằm chằm làm tôi tức kinh khủng...

"Nhìn cái gì?! Chưa nhìn thấy mẹ con người ta nói chuyện bao giờ à?!"

Hắn bật cười khoe hàm răng trắng sứ ra...

"Mẹ con nhà em vui thật!!!"

Cái giọng trêu trọc của hắn sao mà ghét thế... Tôi bực mình tiến về phía hắn kéo hắn đứng dậy tôi đẩy hắn về phía cửa... Mồm liến thoắng...

"Đi... Đi... Đi về lẹ đi!! Muộn rồi mẫu hậu nhà anh đóng cửa là hót boy nằm đường đấy!! Ở đây nhà này cũng đến giờ đi ngủ rồi!! Tiễn khách!!! Khách không về thì đuổi... Miễn ý kiến nhiều..."

"Nhưng mà bim..."

"Đây bim đây hết giờ mở cửa mong quý khách về cho!! Không tiễn!!!"

Đóng sầm cửa lại tôi phủi phủi tay... Mình phục mình quá đê!!!

Áp mặt xuống gối tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Mấy ngày nay giận hắn ngủ cũng chẳng được ngon giải hoà rồi cũng đã thoải mái hơn.

Ngày hôm sau vẫn như mọi mùa hè khác nếu không có gì tôi sẽ ở lì trong nhà mà tránh cái nắng gay gắt đến cháy gia bỏng thịt của mùa hè. Đầu giờ chiều hôm đó khi tôi còn đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điều kiển bẩm chuyển kênh không ngớt, đôi mắt lờ đờ mà theo kiểu mấy thím hàng xóm nói là mắt con nghiện. Chậc hết hát hò lại thời sự, không thời sự lại cái này cái nọ. Nhàm chán quá. Vừa buông cái điều khiển cũng là lúc tiếng chuông cửa kêu kèm sau đó là tiếng gọi vọng vào của anh Long. Tôi quơ đôi dép tổ ong lóc cóc đi ra đầu tóc vẫn còn rối bù như tổ quạ, sợi vắt vai sợi ôm mặt, lết thân ra cổng...

"Gì đấy hả anh?!"

Anh nhìn tôi nguýt dài...

"Lười chảy thây chảy xác!!!"

"Kệ em!! Không có việc gì thì thôi em vào nhà đây!!"

"Ơ hay con này, có trò vui tao mới gọi chứ không có tao gọi mày làm gì?!"

Tôi ngẩn tò te ra một lúc anh mới nói tiếp...

"Mày vào chải lại đầu tóc đi rồi tao dẫn mày đi chỗ này đảm bảo vui!!!"

"Đi đâu?!"

Anh nhìn tôi ranh ma ngón tay trỏ ngoắc ngoắc lại... Tôi biết ý ghé tai qua song cửa, anh ghé vào tai tôi thì thầm...

"Đi hái xoài!!"

Mưa tháng 3 - 10 năm anh đợi được không?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ