Chap 4: Câu chó...!!!

12 1 0
                                    

     Buổi chiều hôm ấy công nhận là vui thật. Lúc bị anh bất ngờ kéo xuống nước ý ban đầu tôi hoảng thật nhưng cũng may là tôi biết bơi nên quờ quạng một xíu là nổi. Nếu phải đứa khác chắc chắn nó đã khóc thét rồi, chưa nói đến sẽ cười toe toét như tôi. Tôi ý là tôi biết bơi từ bé rồi. Mẹ tôi không giống như những bà mẹ phương Đông khác lúc tôi còn bé xíu đã vứt tôi xuống nước để tự tôi khác học bơi thế là dần dần tôi khác bơi được. Xuống nước rồi mới thấy lúc đầu thì còn lạnh nhưng lúc sau quen dần thì thấy mát vô cùng. Đợi lúc người đã quen với nước tôi lân la bơi ra giữa sông chỗ mấy thằng hàng xóm đang tụ tập chơi đánh vật. Lạ là càng ra giữa sông thì nước lại càng nông mới lạ ý. Tôi đứng thẳng dậy thì thấy nước mới ngập đến đùi. Tôi quan sát tụi nó một lúc rồi bất ngờ té nước qua chỗ tụi nó. Có thằng trúng mặt có thằng trúng tai. Tụi nó cũng không vừa đáp trả tôi rất kịch liệt thế là cuộc đấu vật dưới nước trở thành cuộc thi té nước. Nghịch nước chán chê thì cả lũ lên bờ chơi trò lia đá cụ thể là lấy đá lia xuống mặt hồ theo quán tính hòn đá sẽ nhảy mấy bước trên mặt hồ rồi mới chìm xuống đáy. Tụi nó thi nhau nhặt đá lia xuống mặt hồ, mấy hòn đá theo đà cứ nhảy tưng tưng trên mặt hồ mấy bước rồi mới chịu lặn nên trông thú vj lắm. Anh Long siu lắm lun ý mấy viên anh ném đều nhảy được hẳn 5-6 bước mới chìm. Còn tôi ném phát nào đá đều lặn mất tăm ngay và luôn. Thật không thể hiểu nổi!!!

     Bọn tôi chơi tới tận lúc chiều tà, tới khi mặt trời đã bắt đầu nhuộm mọi thứ xung quanh một màu đỏ rực chúng tôi mới "dắt" nhau về. Tuy có hơi mệt nhưng được cái vui. Lúc về tôi vẫn ngồi sau xe anh. Tôi nói nhiều chuyện lắm, chuyện trên trời dưới đất cái gì tôi cũng lôi ra nói cho bằng sạch còn anh tì vẫn chăm chú lái xe thỉnh thoảng chỉ ậm ừ mấy cái... Nhưng mà tôi kệ, tôi vui thì tôi nói thôi ai cấm được tôi nào?! Tối hôm ấy về nhà không biết có phải buổi chiều nô nhiều hay không mà tôi ăn rất được. Ăn đến nỗi cảm tưởng như bụng căng ra sắp thành quả bóng luôn ý... Mẹ tôi thấy vậy cũng chỉ cười nhìn tôi... Một lúc sau ngẫm nghĩ một chút mẹ mới gọi tôi...

" Nấm này!!!"

" Dạ?!"

Tôi nhìn mẹ...

" Ba con hè này không về đâu!!!"

Chuyện này hình như hơi bất ngờ đối với tôi thì phải vì hằng năm cứ vào đầu tháng 7 ba đều về nhà đưa mẹ con tôi đi du lịch sau đó thì ăn sinh nhật tôi xong ba mới đi cơ...

" Sao bà lại không về..!! Không chịu đâu năm ngoái ba nói với con là năm sau cho con xuống Đà Nẵng mà!!"

Tôi phụng phịu...

" Ngoan!! Ba còn bận việc!! Hay năm nay mẹ đưa Nấm đi được không?!"

Mẹ tôi dỗ tôi...

" Không thích đâu!! Thích đi cùng ba cơ!!!"

Nói rồi tôi buông đũa xuống không ăn nữa chạy vụt lên tầng. Phi vào phòng tôi đóng cửa cái rầm rồi đi ra chỗ cửa sổ ngồi xuống cái bệ cửa tôi nhìn ra bên ngoài. Bầu trời mùa hè đẹp lắm. Có trăng tròn tựa như cái bánh bích quy vậy nhưng mà sáng hơn mấy cái đèn pha nhiều. Lại có rất nhiều sao nữa nó cứ nhấp nháy nhấp nháy trông thật hay ho... " Cộc... cộc..." Tiếng gõ cửa bên ngoài sau đó là tiếng mẹ tôi...

" Nấm ơi!! Mẹ vào được không?!"

" Mẹ vào đi!!"

Tôi nói vọng ra. Một lúc sau thì cửa mở mẹ tôi bước vào...

" Con bé này còn không chịu mở điện nữa à?!"

" Không!! Mẹ đừng mở!!"

Tôi cản...

" Bầu trời hôm nay đẹp lắm!!"

Mẹ tôi cười rồi tiến ra chỗ tôi... Mẹ nhìn tôi rồi nhìn lên bầu trời...

" Ừ bầu trời hôm nay đẹp thật! Trăng thật tròn Nấm nhỉ!!!"

" Vâng!!"

Ngắt một lúc mẹ nói tiếp...

" Nấm còn giận ba mẹ nữa không?!"

Tôi lắc đầu... Me tôi nói tiếp...

" Ba cũng mong về với Nấm lắm ý nhưng mà ba lại có việc đột xuất nên không về được!!"

" Con biết!!! Con không giận ba nữa...!! Nhưng mà năm sau ba phải về cho con đi chơi con mới chịu!!!"

Mẹ tôi cười hiền hậu xoa đầu tôi...

" Còn phải bắt ba đền quà nữa chứ!!"

" Đương nhiên rồi!!"

Tôi cười tít mắt... Hai mẹ con cứ thế trầm ngâm ngắm sao trời... Cho đến khi nghe được tiếng "OẲNG" to đùng phát ra từ dưới đường... Sau đó là tiếng hô hào của mọi người. Hình như là có chuyện gì thì phải. Với cái bản năng hong hớt thần thánh tôi chạy nhanh xuống tầng rồi phi ra đường. Ở cuối xóm có rất nhiều người đang tụ tập lại một chỗ. Lúc này mẹ tôi cũng vừa từ sân bước ra tới cổng...

" Mẹ ơi nhanh lên!! Ra xem sao!!"

Tôi háo hức như được đi xem hội vậy =.=" chạy một mạch xuống cuối xóm... Với thân hình bé nhỏ tôi lách vào giữa đám đông một cách điêu luyện. Ở giữa là con chó béc giê nhà bác Ban. Nó nằm bất động dưới đất nhắm nghiền hai mắt. Máu từ vết thương ở cổ chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng đường bê tông. Bác Ban ngồi cạnh con chó với vẻ mặt nuối tiếc... Nghe mọi người nói với nhau là vừa nãy có hai thằng thanh niên phóng xe máy qua đây bắt trộm chó nhưng bị mọi người phát hiện. Bất đắc dĩ tụi câu chó phải thả nhưng con béc giê này lại bị dây thòng lọng cứa vào cổ nên không qua được. Nghe thú vị quá đi à!!! Chó nhà người ta chết mà tôi tháy vui kinh khủng luôn các bác các thím ạ. Ai kêu bữa trước nó đuổi tôi làm tôi chạy té sứt cả đầu gối tay chân giờ nó bị quả báo là phải rồi... Nhưng mà cũng thấy tội tội cho nó nếu mà là tôi té sứt tay chân thì cùng lắm là nó cũng sứt tí da thôi đâu cần phải bỏ mạng như thế nhỉ?!! Thôi trong cái rủi cũng có cái may thế là từ nay trở đi tôi không lo bị chó đuổi nữa thế là ok rồi...

Mưa tháng 3 - 10 năm anh đợi được không?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ