Sau cái ngày nhập học ấy xóm tôi không chỉ riêng có Long đại ca mà còn có thêm cả Lùn đại ca nữa... Ay zà hai phe này lính cũng ngang ngang nhau nhưng phe của Lùn có vẻ yếu thế hơn phe của Long. Cũng chẳng phải vì Lùn ca sợ Long ca hay sao?!... Haizz thiệt cái tình...
Qua mấy tuần đi học tôi cũng đã bắt đầu bắt kịp nề nếp. Sáng 6 giờ dậy vệ sinh các kiểu rồi lên xe thằng Minh chở đến trường, buổi chiều thì đánh một giấc đến 4 giờ thì ra lớp học võ... Ngày qua ngày lại cũng chỉ có ăn, ngủ, học, ăn, ngủ, học... Đúng là chả khấm khá hơn tí tị tì ti nào... Một cuộc sống nhàm chán đến mức bình thường hoá tầm thường. Thực sự tôi muốn có cái gì đó thật mới mẻ, thật đặc biệt, thật đột phá, bùng nổ chữ cứ sống mãi thế chắc sau này bị tự kỉ cũng nên...
Hôm nay là thứ 4 và đương nhiên tôi vẫn phải đến lớp. Vẫn như mọi khi, giờ ra chơi tôi sẽ ngồi lì ở trong lớp thiu thiu mơ mộng về một ngày nào đó mình sẽ được anh Long gọi một tiếng " đại ca"... eo ui nghĩ mà sướng. Tôi cười ngây ngốc như con giở... Rồi tâm hồn đang trên mây bỗng bị ai đó kéo về thực tại. Hóa ra là thằng Minh. Nó vừa vỗ má tôi vừa gọi... Bị kéo xuống đất tôi hơi bị khó chịu ngồi ngả lưng tựa vào thành ghế hai tay khoanh trước ngực...
" Cái giề...!!!"
Cái giọng tôi kéo dài ra vừa pha chút buồn ngủ lại có chút khó chịu...
" Bà đang nghĩ cái gì mà tôi gọi mấy câu không thưa lại còn cười cười như con dở thế?!"
" Tao nghĩ gì kệ tao!! Cần mày quản nữa hả?! Á à thằng này hôm nay to gan gớm dám gọi bà đây là con dở nữa hả?!"
Sẵn đang khó chịu tôi giơ chân đạp nhẹ vào mông thằng Minh một phát... Thằng này thế mà lạ tôi đạp nó vậy mà nó chẳng ý kiến gì chỉ cười cười rồi phủi phủi chỗ vừa bị tôi đạp. Như thằng khác chắc chắn có chiến tranh ngay và luôn chứ khỏi phải bàn... Nhưng mà nó phản ứng như vậy tự nhiên tôi lại thấy hơi áy náy. Tính thằng này lại hiền hiền ít nói nữa. Nó mà gọi thì chắc chắn phải có chuyện gì hay ho lắm mới nói. Tôi ngả người xuống áp ngực vào mép bàn hai tay khoanh lại cằm đặt lên cổ tay. Tôi cố tìm cho cái giọng hiền nhất dùng cái ánh mắt dịu dàng nhất hỏi nó...
" Thế Minh có chuyện gì à?!"
Nó thấy tôi muốn hóng chuyện nên cũng khoanh tay đặt lên bàn tôi nhìn tôi rồi nói...
" Kim Anh đoán thử xem xóm mình sắp tới có ai chuyển đến?!"
" Có á?!"
Tôi ngạc nhiên nheo mắt nhìn nó rồi ngồi dậy chống cằm...
" Thế Kim Anh chưa nghe nói à?!"
" Chưa!!! Có biết gì đâu?!"
" Thế Kim Anh không để ý là nhà ông Lí ông ấy chuyển qua Canada rồi à?"
" Có!! Cái đấy Kim Anh biết!!"
" Hôm qua ông ấy vừa mới dọn chuyến đồ cuối!!!"
Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu thằng Minh nói tiếp...
" Minh nghe lỏm mẹ nói chuyện với mấy cô hàng xóm là ông Lí bán nhà cho ai ý!! Người ta giả hẳn 7 tỷ liền tại vì cấu trúc nhà đẹp xong được bảo dưỡng kĩ nên chưa bị bong gỉ gì nữa!! Hôm nay người ta chuyển về rồi!!! Nhanh nhỉ!!"
"Ai nhanh cơ?!"
" Ông mua nhà í!! Người ta vừa mới chuyển đi hôm qua hôm nay đã có người chuyển về luôn rồi!!"
" Ôi dào ôi!! Chủ nhà cũ chuyển đi người ta mua nhà thì là nhà của người ta rồi!! Người ta chuyển đến ở thì có gì sai đâu!!"
" Nhưng mà Minh thấy nhanh quá!! Nhà đó còn chưa hết hơi chủ cũ thì chủ mới đã về rồi!! Cứ kì kì sao ý!!"
" Chứ Minh định cho người ta đi thuê nhà đợi cái nhà ông Lí đóng mạng nhện xong mới chuyển về à!! Thôi không nghĩ nhiều nữa chung quy lại là kệ mịa nhà người ta!!"
" Ừ Kim Anh nói cũng đúng!! Ơ nhưng mà không biết ai mua lại nhà ông Lí nhỉ?!"
" Ừ Kim Anh cũng hơi tò mò chút xíu!! Mà thằng Thiên đi đâu rồi nhỉ?! Sáng giờ có thấy nó đâu đâu?!"
" Ơ thế Kim Anh không biết à?! Thằng Thiên hôm nay xin nghỉ mà!! Giấy xin phép trên bàn kìa!!!"
Tôi à một cái thật dài cùng lúc đó là tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi. Thằng Minh quay lên bàn nó lấy sách còn tôi thì gục đầu xuống bàn đánh thêm một giấc vì tiếp theo là tiết mĩ thuật...
Vèo cái đã hết một ngày đi học. Trống tan trường, tôi được thả. Khỏi nói bước ra khỏi cổng trường tôi như một con chim sổ lồng vậy tự dưng khí thế ở đâu cứ ùn ùn đến cả người tôi tràn đầy sức sống... Nhưng mà vui chưa được mấy cái tích tắc thì đã thấy ông Long đứng đợi ở cổng trường từ bao giờ rồi. Cạnh ổng thì vẫn là con ngựa sắt địa hình quen thuộc màu trắng. Chẳng lẫn đi đâu được... Thấy bóng ổng là tôi tìm chỗ núp liền nhưng khổ nỗi không biết mắt ông ý là mắt người hay mắt chim ưng diều hâu mà tia nhanh vỡi... Chậc.. Chậc... Thế là tôi phải tạm biệt cái gác ba ga của thằng Minh và leo lên xe của ông Long để ổng đưa tui về...
Ây dà về rồi mới thấy có bất ngờ té ra người mua lại nhà ông Lí là bố mẹ thằng Thiên các thím ạ... Tôi vui chết đi được luôn ý. Xóm có thêm bạn mới mà bạn mới lại là bạn cùng lớp mới vui chứ lị. Cái lúc anh Long vừa chở tôi về đến đầu ngõ tôi đã nhìn thấy cái bóng ngố ngố ngộ ngộ của nó rồi. Nhìn thấy nó tôi bay thẳng xuống xe của anh Long chạy ra hù nó, nó nhìn thấy tôi cũng vui lắm nắm tay nắm chân nhau nhaty nhảy múa múa như phường trèo ý. Cơ mà sao lúc đấy trông mặt anh Long tệ lắm. Hình như anh ý không thích thằng Thiên thì phải rồi. Tôi thấy anh ấy lườm nó. Haizzz cái này cần phải trấn chỉnh rồi. Người mới đến phải niềm nở chào đón chứ nhỉ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa tháng 3 - 10 năm anh đợi được không?!
Romance- Nấm ngốc!!! Cho dù em có đi hết cả mấy vòng trái đất, đi qua bao nhiêu ngân hà thì cuối cùng vẫn phải về với anh thôi!!! - Nghe ông tướng phán như đúng rồi ý!!! - Đừng nghĩ anh nói phét. Cho dù em có trốn dưới hàng nghìn hàng vạn con người anh cũn...